Cứ tưởng sau ngày đó cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng không ngờ Cố Cấm lại liên lạc với cô sớm như vậy.
Tối hôm đó, lúc tắm rửa xong và đang chuẩn bị đọc sách thì cô đã nhận được cuộc gọi từ Cố Cấm: "Bác sĩ Thẩm, cô ngủ chưa?"
"Vẫn chưa, cô Cố có chuyện gì sao?"
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô vào lúc muộn thế này. Chuyện là như vầy, hôm nay tôi sơ ý bị ngã trong lúc quay phim nên mắt cá chân hơi sưng. Đoàn làm phim bảo tôi chườm đá một chút sẽ ổn, nhưng đến bây giờ vẫn còn có chút đau."
"Cô chụp ảnh cho tôi kiểm tra đi." Thẩm An trả lời tin nhắn.
Cố Cấm liền chụp ảnh và gửi qua.
Thẩm An xem xét rất cẩn thận. Tuy mắt cá chân sưng lên, nhưng có vẻ không bầm, dường như không có vấn đề gì to tát: "Cô có thể tự di chuyển không?"
Cố Cấm thử dùng sức: "Tôi có thể cử động, nhưng khi di chuyển lại có chút đau."
"Ừm, có lẽ là bị bong gân nhẹ. Tối nay cô nên đắp thạch cao và xoa bóp nó một chút. Ngày mai chắc sẽ không nghiêm trọng hơn đâu." Thẩm An bình tĩnh nói.
"Ùm."
"Chỗ cô có thạch cao không?" Mặc dù cảm thấy nhất định sẽ có bác sĩ đặc biệt trong đoàn làm phim, nhưng lần trước nàng đã yêu cầu cô đến, nên có lẽ đoàn làm phim này không có, nên cô cảm thấy không yên tâm, liền hỏi han nàng thêm một câu.
Cố Cấm nhìn miếng thạch cao mà bác sĩ trong kíp trực đưa cho và bình tĩnh trả lời: "Không có, tôi không nghĩ rằng sẽ đau như vậy. Ngày mai tôi sẽ nhờ Vu Chiêu mua giúp."
"Chắc đoàn làm phim cũng sẽ có thạch cao, đa số diễn viên rất dễ bị thương trong quá trình quay chụp."
Cố Cấm không biết phải trả lời như thế nào nên nàng tạm thời không nói gì thêm nữa. Nhưng nàng không ngờ rằng Thẩm An lại gửi thêm một tin khác. "Như vậy đi, hiện tại tôi cũng không có việc gì để làm, tôi sẽ mang qua cho cô, nhân tiện giúp cô xoa bóp một chút."
Trong lòng Thẩm An, Cố Cấm là một người rất tốt. Vì trước kia cô từng có thành kiến với nàng nên hiện tại lại cảm thấy có chút mơ hồ và lo lắng.
Có cơ hội như vậy, đương nhiên Cố Cấm sẽ không từ chối: "Ừm, làm phiền bác sĩ Thẩm rồi."
Sau đó, nàng sợ rằng bản thân quá vô ý, nên đành suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn khác đến: "Nếu bác sĩ Thẩm cảm thấy không tiện thì có thể không cần đến."
Lúc vừa lên xe, Thẩm An liền nhắn ngay cho nàng: "Không sao đâu, tôi sẽ đến kiểm tra thử."
Cố Cấm cũng không muốn nói nhiều nữa: "Vậy làm phiền bác sĩ Thẩm rồi."
Nàng hiểu rất rõ những việc khiến hai người xa lạ tiến đến gần nhau hơn là gì. Cả hai cần tiếp xúc nhiều hơn và cần làm phiền đối phương như thế này.
Tất nhiên, "làm phiền" này nên ở mức độ vừa phải và không quá nhiều. Nhưng như vậy cũng tốt, dường như Thẩm An không mấy bận tâm đến sự phiền phức của nàng.
Nàng chịu đựng đau đớn để vứt thạch cao đi. Nếu Thẩm An đến sớm, cô có thể sẽ phát hiện ra chúng.
Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng liền thay một chiếc váy khác. Khi thu dọn đồ đạc xong, phải đợi một lúc nữa Thẩm An mới đến.
Cố Cấm nghe thấy tiếng gõ cửa, liền nhảy từng bước đến mở cửa, đón Thẩm An vào.
Cô vẫn mặc loại quần áo đơn giản, có vẻ như cô rất thích mặc áo sơ mi. Lần này, cô vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, nhưng đã đổi sang màu xanh lam. Loại màu sắc này trông sáng sủa hơn một chút, càng làm tôn lên làn da trắng ngần của cô.
"Bác sĩ Thẩm." Cố Cấm mỉm cười chào hỏi.
"Cô Cố." Thẩm An khẽ đáp lại.
Vì Cố Cấm không tiện đi lại nên Thẩm An đã dìu nàng vào trong sau khi bước vào cửa: "Cảm ơn bác sĩ Thẩm."
"Đừng khách sáo."
Lúc hai người vào phòng, Thẩm An liền đỡ Cố Cấm ngồi xuống ghế sô pha. Cố Cấm bỗng nói một cách đầy sâu xa. "Bác sĩ Thẩm chu đáo quá."
"Là thói quen của bác sĩ thôi." Cô nhẹ nhàng nói: "Tôi kiểm tra trước nhé?"
Cố Cấm để chân lên ghế sô pha. Thẩm An nhìn một chút, ấn ấn vài cái rồi hỏi han. Sau đó, cô lấy ra một lọ thuốc rồi ngồi xuống ghế sô pha. "Nhích lại gần một chút, tôi giúp cô xoa bóp để tan máu bầm."