Buổi tối, Thẩm An nhận được tin nhắn của Cố Cấm.
"Bác sĩ Thẩm, cô không sao chứ?"
Thẩm An nhìn thời gian, chắc nàng đã kết thúc việc quay phim rồi. Nhưng cô không hiểu Cố Cấm đang nói về điều gì, cô có thể xảy ra chuyện gì được?
Vì vậy, cô đã nhắn lại: "Chuyện gì thế?"
"Là chuyện ảnh chụp của chúng ta. Tôi lo rằng có một số người hâm mộ sẽ làm phiền đến cô." Cố Cấm giải thích.
Thẩm An cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng không ngờ Cố Cấm lại nhắn tin hỏi han: "Không sao đâu, ảnh chụp kia cũng không rõ lắm, chắc họ cũng chẳng biết đó là tôi."
"Vậy là tốt rồi. Tôi chỉ sợ gây phiền phức cho bác sĩ Thẩm."
Thẩm An im lặng nhìn tin tức từ đầu dây bên kia. Rõ ràng nàng là một cô gái tốt, vì sợ sẽ gây rắc rối nên đã chủ động hỏi thăm cô, sao có thể là loại người có đời tư hỗn loạn như những gì mạng xã hội viết được.
Những phương tiện truyền thông đó thực sự rất nhảm nhí.
"Đừng lo lắng, tôi không bị ảnh hưởng gì đâu." Cô suy nghĩ một lúc, sau đó tiếp tục nhắn: "Còn cô thì sao? Có ảnh hưởng gì đến cô không?"
Cố Cấm bật cười, nàng đang chờ đợi cô nói điều này: "Tôi không sao, cũng quen rồi. Chủ yếu là tôi sợ ảnh hưởng đến bác sĩ Thẩm thôi."
Thẩm An sững người, quen rồi? Vì đã bị bịa đặt nhiều lần mới trở nên như thế này sao?
"Tất cả những gì tài khoản marketing ấy nói đều rất vô nghĩa, cô đừng để trong lòng." Mối quan hệ giữa hai người không thực sự thân thiết, nhưng lúc này nếu không tỏ ra quan tâm thì thực sự rất không lịch sự. Cô cảm thấy tâm trạng của Cố Cấm không được tốt, cứ xem như đang an ủi nàng đi.
Cũng không biết vì sao, nhưng cô cảm thấy rất có hảo cảm với Cố Cấm.
"Đừng bận tâm việc này quá." Cố Cấm ngồi xe về khách sạn, nàng có chút lo lắng khi gửi tin nhắn này: "Bác sĩ Thẩm, tôi có thể hỏi cô một câu được không?"
"Cô nói đi." Như để an ủi Cố Cấm, Thẩm An không hề đặt điện thoại xuống, cô trả lời tin nhắn rất nhanh.
Trường hợp này có vẻ rất hiếm, nếu có việc gì thì cô vẫn thường gọi điện đến để giải quyết cho hiệu quả và dành thời gian làm việc khác. Cô không thích gõ gõ đánh đánh nhắn cho nhau những tin như thế này.
Rất... không hiệu quả, đó là những suy nghĩ trước đây của cô.
Nhưng đêm nay, thực sự rất vi diệu khi gửi tin nhắn qua lại cùng Cố Cấm. Thậm chí cô còn không cảm thấy mất kiên nhẫn.
Cô không còn loại cảm giác muốn tán gẫu cho xong để đọc sách hay làm việc gì khác.
Rất mới lạ, nhưng cô không muốn chống lại nó.
"Bác sĩ Thẩm cảm thấy thế nào khi xem những tin này?"
Cảm giác gì vậy?
Thẩm An ngờ ngợ rút ra một số ý nghĩa khác từ câu hỏi này. Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cố Cấm, thay vào đó hỏi ngược lại nàng: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ với bác sĩ Thẩm vào ngày hôm qua."
"Cho nên?"
"Suy cho cùng, bác sĩ Thẩm cũng là người trong cuộc. Tôi không biết bác sĩ Thẩm cảm thấy như thế nào khi thấy mình lại trở thành nhân vật chính của vụ bê bối?"
Thẩm An xoa ngón tay lên mặt sau điện thoại hai lần. Cô cảm thấy đối phương nói không thật, nhưng cô không muốn tiếp tục dây dưa vào vấn đề này: "Tôi cảm thấy có chút nhàm chán."
"Tôi biết người bị chụp là bản thân mình, nhưng chúng ta chỉ dùng một bữa cơm cùng nhau mà thôi."
"Vậy nếu đó không phải là tôi và cô, mà là tôi và những người khác, thì bác sĩ Thẩm có tin không?"
Thẩm An đọc tin nhắn và rơi vào im lặng. Thật ra, bởi vì biết người đó là mình nên cô mới không bị tin tức kia làm mờ mắt. Nhưng nếu đổi lại là một người khác, liệu cô có tin không?
Cô cảm thấy mình không thể trả lời câu hỏi này.
"Xin lỗi, tôi không nên hỏi vấn đề này." Cố Cấm đã gửi một tin nhắn xin lỗi.
"Được rồi, tôi đã đến khách sạn. Nếu bác sĩ Thẩm không còn gì để nói, chúng ta sẽ ngừng cuộc trò chuyện ở đây."
"Tạm biệt, bác sĩ Thẩm."
Thẩm An không biết phải nói gì, nên chỉ biết nói lời chào tạm biệt một cách khô khan để kết thúc cuộc trò chuyện.