"Này, tôi không sao, không cần gọi bác sĩ đâu." Cố Cấm vừa bước vào xe bảo mẫu, vừa vội vàng nói với trợ lý Vu Chiêu rằng nàng cảm thấy không được khỏe, nên giọng điệu sẽ có chút nóng nảy.
Nàng không biết có phải mình bị nhiễm cảm lạnh vì cảm quay đêm vào ngày hôm qua hay không. Nhưng hôm nay, thỉnh thoảng nàng sẽ họ hai ba lần trong lúc quay phim. Nàng cũng cảm thấy cơ thể không có gì bất thường, nhưng Vu Chiêu – người luôn luôn chú ý đến thể trạng của nàng lúc nào cũng cảm thấy lo lắng.
Đối với nữ minh tinh mà nói, sức khỏe thể chất quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nếu không có sức khỏe, thì cho dù họp báo hay quay phim, cũng không thể làm được.
Trợ lý Vu Chiêu chỉ là một cô nhóc vừa bước ra đời chưa được bao lâu. Lúc nghe thấy lời nói này của Cố Cấm, cô ấy lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Chị Lưu – quản lý của Cố Cấm đã dặn cô ấy phải chăm sóc cơ thể Cổ Cấm thật tốt. Nhưng hiện tại, nàng đang bị bệnh, nhưng không muốn khám bệnh, vậy cô ấy biết phải làm sao bây giờ?
Chị Lưu sẽ sa thải cô ấy nếu phát hiện ra chuyện này.
"Chị Cố, vẫn nên đến gặp bác sĩ đi ạ. Đoạn đường đến đẩy cũng rất gần, nếu chị bị cảm, chị Lưu sẽ trách em mất." Cô ấy vừa theo Cố Cấm vào xe bảo mẫu, vừa không ngừng thuyết phục.
Cố Cấm không quan tâm đến cô ấy. Sau một ngày quay phim mệt mỏi, nàng thực sự cảm thấy kiệt sức. Lúc lên xe, nàng nhanh chóng ngồi xuống, đắp chăn và nhằm mắt lại.
Vu Chiêu không còn cách nào khác, đành phải gọi cho người đại diện của mình. Vì nghĩ đến chuyện Cố Cấm đang nghỉ ngơi, nên cô ấy nói rất nhỏ.
Cố Cấm không hề ngủ. Cho dù trong xe có yên ắng đến đầu hay ồn ào đến mức nào, nàng cũng chẳng buồn quan tâm. Nàng là người rất cứng đầu, nếu đã là việc mình không muốn, thì cho dù ai khuyên nhủ đi chăng nữa cũng vô ích.
Khách sạn mà nàng đang ở không xa lắm, chỉ mất hơn mười phút để đến nơi. Cố Cấm không cho Vu Chiêu vào phòng của mình, nàng muốn được nghỉ ngơi một cách yên tĩnh.
Sau khi bước vào, nàng nằm nhoài ra giường để thả lỏng cơ thể, ý thức cũng đã sớm trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được có người đang gõ cửa, phía ngoài truyền đến giọng nói của Vu Chiêu.
Vu Chiêu có thẻ phòng của nàng, nên nàng thực sự không muốn nhúc nhích. Nếu có việc cần tìm, cô ấy có thể tự đi vào.
Khoảng hai ba phút sau, cửa phòng bị Vu Chiêu mở ra. Cô ấy bước vào trong để xem xét, khi thấy Cố Cấm nằm liệt trên giường, cô ấy khẽ gọi. "Chị Cố, bạn của chị Lưu tình cờ cũng sống gần đây, chị ấy là bác sĩ, nên chị Lưu đã nhờ chị ấy đến kiểm tra giúp."
"Đến đâu rồi?" Cố Cấm ngồi dậy, nói một cách đầy uể oải.
Chỉ là cơn cảm lạnh nhỏ, nàng có thể uống thuốc và ngủ một giấc thật ngon, cần gì phải tốn công tốn sức như vậy?
"Đang ở ngoài cửa."
Mặc dù Cố Cấm cảm thấy vô cùng bất mãn, nhưng người cũng đã đến, nàng cũng không muốn vướng vào loại chuyện này mãi nên vươn tay sửa sang lại quần áo rồi bảo Vu Chiêu mời bác sĩ vào.
Lúc Thẩm An bước vào, cô nhìn thấy Cố Cấm đang ngồi bên mép giường. Có lẽ bởi vì muốn giữ hình tượng nữ minh tinh cho bản thân nên dáng ngồi của nàng rất quy củ và đoan trang.
Nhưng nàng không hề bộc lộ khí chất của đại minh tinh một chút nào, làn da khô ráp trên mỗi khiến nàng trông hơi hốc hác.
Bộ dáng này khiến tâm trạng vốn bất mãn vì đợi bên ngoài có chút lâu của Thẩm An trở nên tốt hơn một chút.
Cô còn cho rằng vị đại minh tinh này đang làm mình làm mẩy.
Vốn dĩ cô không muốn đến, nhưng Lưu Tuy lại là bạn của cô, cô ấy cũng gọi điện thoại đến cầu xin cô giúp đỡ, nên cô đành phải đến đây một chuyến.
Cô biết rõ các nữ minh tinh đều có tính tình thất thường, cho nên đã làm công tác chuẩn bị rất tốt, cứ xem như bản thân đang giúp Lưu Tuy là được.
Đôi môi Cố Cấm khô nứt, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Thẩm An vươn tay kiểm tra trán giúp nàng. Cô đoán rằng nàng bị sốt, nên nhanh chóng lục lọi nhiệt kế trong túi xách của mình.
"Cô Cố, cô đo nhiệt độ cơ thể trước đi." Thẩm An lấy nhiệt kế trong hộp y tế ra và đưa đến trước mặt Cố Cấm: "Kẹp dưới nách, năm phút sau đưa lại cho tôi."
Cố Cấm nhận lấy nhiệt kế, ánh mắt bỗng dừng trên tay đối phương một cách đầy tự nhiên.
Bàn tay vừa vụt qua giờ đã ở ngay trước mặt, nên nàng có thể nhìn rõ hơn.
Cô có một đôi tay rất đẹp, là loại có chiều sâu. Nếu là đôi bàn tay đẹp, sẽ khiến hảo cảm của Cố Cấm với chủ nhân đôi bàn tay ấy tăng vọt. Trùng hợp thay, Thẩm An cũng có một đôi tay như vậy.
Các khớp ngón tay thon dài và mảnh mai, nước da trắng trẻo, thanh tú. Vì nghề nghiệp mà móng tay được cắt tỉa rất phẳng, bàn tay trong sạch sẽ, mạch máu và tĩnh mạch mờ ảo trên đấy càng khiến Cố Cấm cảm thấy vô cùng gợi cảm.
Cố Cấm nhìn bàn tay trước mặt, âm thầm thốt lên hai chữ "hoàn hảo."