Vệ Cảnh Phong đưa Tiểu Ly về nhà,dừng xe trước cổng Tiểu Ly vừa quay người bước xuống ánh đã giữ tay cô lại. Anh lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền kim cương được thiết kế vô cùng tinh xảo đeo lên cổ cho cô.Tiểu Ly nâng mặt dây chuyền hình trái tim lên, bên trong có khắc rõ một chữ P lớn và chữ L nhỏ nằm bên trong chữ P.Cô không hiểu ý nghĩa của nó là gì liền quay sang hỏi anh.
"Hai từ này có nghĩa là gì vậy?"
"Chữ P này tượng trưng cho tên anh, còn chữ L tượng trưng cho tên e.Ten của em nằm bên trong tên của anh, tức là cả đời này anh sẽ luôn bảo vệ và che chở cho em, mãi mãi không xa rời."
Tiểu Ly nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn anh, đây là món quà thứ hai cô nhận được từ anh từ khi cả hai cùng chung sống,hy vọng sẽ được như anh nói mãi mãi sẽ không xa rời.Cảnh Phong hôn lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ khẽ nói.
"Được rồi, em vào đi kẻo mẹ lại đợi."
"Ừm."
Tiểu Ly bước xuống xe,Vệ Cảnh Phong liền lái xe đi.Đưng trước cánh cổng lớn Tiểu Ly cảm giác vô cùng căng thẳng lẩn lo lắng,cô khẽ đưa tay lên ấn chuông cửa, người làm trong nhà nhanh chóng bước ra.
"Nhị tiểu thư,cô mới về."
"Ừm, mẹ tôi đâu?"
"Dạ phu nhân ở trong nhà ạ."
Tiểu Ly bước từng bước chậm rãi vào nhà, vừa bước đến cửa Mục Tuyết Ly đã vội bước ra ôm chầm lấy cô,dáng vẻ vô cùng mừng rỡ nói.
"Tiểu Ly em về rồi, chị nhớ em quá!"
Ánh mắt Tuyết Ly đảo nhìn ra bên ngoài nhanh miệng hỏi.
"Em về một mình sao?"
Tiểu Ly nhẹ đẩy cô ta ra nhàn nhạt trả lời.
"Vậy chị nghĩ em nên về với ai?"
"Hai chị em vừa gặp đã mừng như vậy sao?Hai đứa mau vào nhà đi đã."
Tuyết Ly nắm lấy tay Tiểu Ly kéo cô vào ngồi cạnh bên mình, vẻ mặt hớn hở nhìn Lý Nhã Quân nói.
"Đương nhiên phải mừng chứ mẹ,con chỉ có mỗi Tiểu Ly là em gái mà.Thời giận qua không gặp em ấy con nhớ lắm, Tiểu Ly em dạo này thế nào, có khỏe không?Sao chị trông em có vẻ xanh xao quá vậy?"
"Em trước giờ vẫn vậy mà."
Lý Nhã Quân nhìn Tiểu Ly chầm chậm hỏi.
"Vệ Cảnh Phong không về cùng con sao?"
"Anh ấy có chút việc bận nên đến công ty xử lý rồi ạ.Mẹ gọi con về có việc gì quan trọng sao?"
Lý Nhã Quân nhìn sang Tuyết Ly,cô ta liền đánh mắt ra hiệu, Lý Nhã Quân liền quay sang nhìn Tiểu Ly chầm chậm cất lời.
"Vệ Cảnh Phong có phát hiện chuyện con giả mạo chị con chưa?"
Tiểu Ly ngước nhìn bà, ánh mắt cô như ra chiều suy nghĩ rồi lặng lẽ nhìn xuống nói.
"Anh ấy biết rồi."
"Cái gì?Sao cậu ta có thể phân biệt được? Có phải con đã thừa nhận với cậu ấy không?"
"Mẹ, mẹ nghĩ Vệ Cảnh Phong là người như thế nào, muốn qua mặt anh ấy dễ như vậy sao?"
"Vậy... cậu ấy đối với con thế nào?Hai đứa đã xảy ra chuyện gì chưa?"
"Mẹ muốn biết điều gì?"
"Mẹ muốn hỏi con và Vệ Cảnh Phong... đã phát sinh quan hệ chưa?"
"Nếu như con nói chúng con đã xảy ra quan hệ rồi thì sao?"
Lý Nhã Quân tức giận quay sang trừng mắt nhìn cô quát lớn.
"Sao con có thể hồ đồ như vậy chứ! Đó là chồng của chị con,sao con có thể..."
"Chồng của chị ấy! Mẹ nói câu này mẹ không thấy buồn cười sao?"
Lý Nhã Quân thẳng tay tát thẳng vào mặt Tiểu Ly,một bên má của cô đỏ ửng hiện rõ năm ngón tay, cô đưa tay sờ vào một bên má vừa bị bà tát mà nước mắt lăn dài đau đớn.Không phải là cô cảm giác được cái đau từ cái tát của bà, mà là cơn đau từ trong lòng mình.Từ nhỏ đến lớn lúc nào bà cũng thiên vị giữa cô và Tuyết Ly, Tuyết Ly làm gì cũng đúng, còn cô làm gì cũng sai. Nếu không vì gương mặt cả hai giống nhau cô còn nghĩ cô không phải là con ruột của bà. Lý Nhã Quân vẫn chưa hả hê sau cái tát, bà ta liền lên tiếng mắng nhiếc.
"Con đúng là một đứa con bất hiếu,sao con dám nói chuyện với mẹ mình như thế chứ?"
"Mẹ, mẹ đừng tức giận, Tiểu Ly chỉ là lỡ lời thôi."
Mục Tuyết Ly thấy bà tức giận thì liền an ủi, lời nói của cô tuy là khuyên ngăn, nhưng ánh mắt lại nhìn Tiểu Ly như kẻ thù.Lý Nhã Quân vẫn chưa hết bực tức lên tiếng nói.
"Lỡ lời?Con xem thái độ của nó có giống như đang nói lỡ lời không?"
Tiểu Ly lau vội hai hàng nước mắt ngước mắt lên nhìn bà hỏi.
"Mẹ nói Cảnh Phong là chồng của chị ấy, vậy con hỏi mẹ.Ai là người đã từ bỏ hôn ước? Ai là người đã bỏ rơi anh ấy ở lễ đường khi biết anh ấy tàn phế? Và ai đã cùng bước vào lễ đường với anh ấy sao khi chị ấy bỏ đi? Mẹ trả lời con đi!"
"Con..."
Lý Nhã Quân đuối lý không nói lại Tiểu Ly thì càng tức giận thêm,con bé này học ai cái thói trả treo như vậy chứ! Chẳng phải trước đây bà nói gì cô cũng điều răm rắp nghe theo hay sao? Vừa đến Vệ gia hơn một tháng sao lại thay đổi nhiều như chứ! Mục Tuyết Ly thấy bà đang tức giận liền lên tiếng bênh vực bà, chẳng những thế còn cố tình châm dầu vào lửa.
"Tiểu Ly, chị biết hôm ấy chị tự ý bỏ đi là không đúng,thật sự lúc đó là do chị nghĩ không thông.Nhưng em cũng không thể nói chuyện với mẹ bằng thái độ đó được.Chị biết em từ lâu đã có tình cảm với Cảnh Phong, nhưng em nên nhớ rõ một điều người anh ấy yêu là chị không phải em."
"Chị biết anh ấy yêu chị, chị nói là chị cũng rất yêu anh ấy.Vậy tại sao chị còn bỏ lại anh ấy trong ngày cưới mà đi? Chị thật sự yêu anh ấy sao? Chị tự hỏi lại trái tim hỏi cả lương tâm của chị xem chị có từng yêu, từng lo lắng hay quan tâm đến cảm nhận của anh ấy chưa?"
"Tiểu Ly đủ rồi, thái độ của con như thế là sao? Có phải con không muốn trả lại thân phận cho chị con không?"
"Vậy hóa ra hôm nay mẹ gọi con trở về nhà mục đích là muốn con trả lại danh phận vợ Cảnh Phong lại cho chị ấy đúng không? Con rất tiếc đã làm phụ lòng rồi,con không thể. Năm xưa con đã một lần nhường anh ấy cho chị, chị ấy đã không trân trọng mà từ bỏ.Thì không có nghĩa lý gì còn lại tiếp tục nhường. Con mệt rồi muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút."
"Con..."
Tiểu Ly đứng lên đi thẳng lên lầu, Lý Nhã Quân tức giận đến nỗi không nói được lời nào.Mục Tuyết Ly thấy thế liền bước đến ngồi cạnh bên bà nũng nịu.
"Mẹ, mẹ xem nó đi, Thái độ của nó rõ ràng là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ con mà."
"Uy hϊếp không được thì dùng tình cảm,con cũng biết nó là người dễ mủi lòng mà.Chỉ cần con ngọt ngào với nó một chút,đừng nói là một Vệ Cảnh Phong, có khi lên núi đao cường chảo dầu vì con mà mất mạng nó cũng không từ đâu?"