So với cửa ra vào đông đúc, lúc này ngõ sau có vẻ vô cùng yên tĩnh.
Dây thường xuân được trồng làm cảnh trên tường rào, rậm rạp buông xuống. Mặt đường rất hẹp, một chiếc xe màu đen dừng ở cuối ngõ, thân xe ở trong bóng đêm lấp lánh màu kim loại.
Một chiếc xe rất quen thuộc.
Lần đầu tiên cô đến Nam Thành, cũng là chiếc xe này tới đón cô.
Chỉ là...
Trần Miên Miên nhìn qua cửa sổ xe màu đen, mơ hồ nhìn thấy thiếu niên mặc áo hoodie màu đen hơi ngồi tản mạn, một tay đặt lên mép cửa sổ, sắc mặt nhạt nhẽo nửa mắt lại suy nghĩ.
...... Chỉ là lúc đó không có hắn.
Người vừa nãy bị vô số người nhìn chăm chú chờ mong, bây giwof lại yên lặng ngồi ở chỗ đó để chờ đợi cô.
...... Một cảm giác kỳ lạ nhảy vào trái tim cô.
Giống như bọt khí lặng lẽ trào lên trong bình nước ngọt, đột nhiên xuất hiện nhưng lại mang chút bí ẩn vui vẻ.
Xua đi cảm xúc khó hiểu, Trần Miên Miên giẫm lên viên gạch đứng lại, mở cửa ghế sau xe.
"Trở về nhà trọ." Người bên cạnh hơi nâng mắt, tầm mắt dừng ở phía trước, không có cảm xúc phân phó.
Âm thanh rơi vào trong không khí, thấp và trầm.
Người lái xe lên tiếng, bắt đầu phát động xoay vô lăng.
Bóng đêm ngoài cửa sổ hiện lên cách một tấm kính, bên trong xe vẫn yên tĩnh như trước.
Khi có người ngoài, họ thường không nói nhiều.
Trần Miên Miên hơi nghiêng đầu, từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy mặt mày Trình Gia Dã.
Lãnh lẽo mà mệt mỏi, xem ra tuy rằng trong lúc livehouse có hơi bực tức nhưng vẫn tiếp tục cho tới bây giờ.
Hoặc có lẽ là bởi vì chuyện gì khác nên tâm trạng của hắn mới không được tốt.
Vài giây sau, cô lặng lẽ rời mắt đi, không nói gì cả.
Căn hộ của Trình Gia Dã nằm gần trường học, chạy xe hơn mười phút là đến.
Hắn không ở trong ký túc xá, mà cả năm đều trọ ở bên ngoài..
Lên lầu, dùng vân tay mở khóa, vào cửa.
Trần Miên Miên đi ở phía trước, theo bản năng muốn đưa tay bật đèn lên, đầu ngón tay vừa chạm vào công tắc, đột nhiên cổ tay bị bàn tay kia nắm chặt.
Bàn tay không quá ấm, ngón tay thon dài còn mang theo cảm giác mát mẻ của gió đêm, cong các khớp ngón tay, giữ chặt cô lại.
"Không muốn mở." Trình Gia Dã ở phía sau cô nói.
Quá gần.
Âm thanh cách một tầng không khí rơi vào trong tai, gần như có thể nghe rõ cảm giác khàn khàn trong từng âm thanh.
Hô hấp nhẹ nhàng phất qua bên tai, l*иg ngực phập phồng gần như dán sát vào lưng, khiến tim người ta đập thình thịch.
Trần Miên Miên dừng một lát lâu, mím môi nhẹ giọng nói: "... Vậy tôi đi tắm trước. ”
Trình Gia Dã ừ một tiếng, buông cô ra.
Trần Miên Miên đi về phía trước trong bóng đêm, nhiệt độ vẫn còn lưu lại trên cổ tay, nóng muốn đốt người.
Thật kỳ lạ, cô nghĩ.
Rõ ràng đã làm nhiều chuyện thân mật như vậy, những vẫn bởi vì một ít tiếp xúc nhỏ mà tim đập thình thịch.
-
Trần Miên Miên tắm rửa xong đi ra, phòng khách vẫn không bật đèn như trước, chỉ có căn phòng cuối hành lang lộ ra một ít ánh đèn mờ nhạt chiếu trên mặt đất.
Bóng tối có thể che giấu vẻ mặt hơi luống cuống của cô, thậm chí một phút trước khi bước vào cửa phòng, cô còn đang suy nghĩ, nên nói với anh như thế nào.
Nhưng Trình Gia Dã không cho cô cơ hội này.
Vừa bước vào phòng, cổ tay đã bị người kia nắm chặt.
Hương gỗ lạnh lẽo ập đến bao phủ toàn bộ hơi thở của cô, thân thể cứng rắn đè lên, sau lưng chống lên vách tường ——
"Phanh" một tiếng, cửa phòng đóng lại.
Cùng lúc đó, Trình Gia cũng hôn xuống.
Động tác không nhanh không chậm, thậm chí còn có vài phần ý tứ thong thả, nhưng chỉ có cô mới cảm nhận được, hắn không cho cô cự tuyệt như thế nào.
Cánh môi rơi vào khóe môi, chạm vào nhau ngắn ngủi, hô hấp đan xen.
Tiếp theo, một tay của hắn nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm, không hề do dự tiến thẳng vào.
Đầu lưỡi lướt qua hàm trên, lại mạnh mẽ sượt qua thịt mềm bên cạnh, cuối cùng ôm lấy cô.
Môi lưỡi quấn quít, ngay cả hô hấp cũng bị cướp đoạt.
Rõ ràng hắn rất là thong thả, nhẹ nhàng, nhưng thân thể dán sát vào nhau, ngón cái nắm quai hàm cô, cái tay kia thì bóp lấy eo cô, đều lộ ra một ít cảm giác không thể cự tuyệt và tư thế cao không thể với tới.
Lúc tâm trạng của Trình Gia Dã không vui, áp suất vô cùng thấp.
Cho dù nguyên nhân không phải là do Trần Miên Miên gây ra những chuyện này, nhưng cô lại thường xuyên lại phải gánh chịu hậu quả như vậy.
Cả người cô bị động dán lên người hắn, đuôi tóc chưa kịp sấy khô đã làm ướt chiếc áo thun mỏng manh, nhuộm một mảng tối màu dưới xương bả vai.
Bàn tay đang giữ chặt thắt lưng cô của Trình Gia Dã dần dần hướng lên trên, đầu ngón tay cong lên, xoa xoa chỗ hơi ẩm ướt kia, đi tới đi lui.
Ngứa.
Trần Miên Miên hơi gầy, xương bả vai mỏng manh thoáng nhô ra, bị đầu ngón tay như có như không trêu chọc qua lại, cả người không nhịn được hơi run rẩy.
Hai người càng dán chặt hơn.
Có thể là Trình Gia Dã cũng tắm rửa, gió đêm lạnh lẽo rút đi, thân thể đang chặt chẽ kề sát nhau dần dần nóng lên.
Tay hắn thò vào trong quần áo, không hề ngăn cách mà đặt lên nơi nhạy cảm mềm mại, xúc cảm vô cùng rõ ràng khiến cảm giác tê dại lao thẳng tới dây thần kinh, Trần Miên Miên lại hơi co giật một lần nữa.
Vẫn còn hôn.
Trong thời gian dài cướp đoạt hơi thở, thỉnh thoảng hắn còn từ bi để lại khoảng trống cho cô hít thở, nhưng vẫn để ở trước chóp mũi, cho cô một cơ hội thở dốc ngắn ngủi.
Bàn tay trong quần áo vẫn đang làm loạn, khi thì vẽ vòng tròn xung quanh quầng vυ' , khi thì lại vuốt ve đầṳ ѵú, còn thường xuyên xấu xa nâng hai bầu vυ' lên xoa nắn không hề có quy tắc.
Điểm mẫn cảm bị nắm lấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại bởi vì hôn môi mà không thở nổi khiến cả người Trần Miên Miên nhũn ra, gần như sắp theo vách tường trượt xuống.
Đột nhiên Trình Gia Dã buông cô ra, trong bóng đêm rời người đi.
Sau một vài tiếng vài tiếng bước chân, âm thanh xé toạc bao bì plastic vang vọng trong phòng.
Một lát sau, hắn quay lại.
Cánh tay dài ôm lấy thắt lưng, phòng ngừa cô trượt xuống, đồng thời nhét một cái túi BCS mỏng manh vào trong bàn tay Trần Miên Miên.
Túi phát ra một âm thanh nhỏ.
Sau đó, âm thanh hơi khàn khàn vang lên trong bóng tối. Trong trầm thấp còn mang theo ít thở dốc, khiến người ta nóng bừng.
"Đeo."
Cô nghe hắn nói.
——