Tương Khấu

Chương 54: Hôn mê

"Đại phụ cô ấy sao rồi?" Khuynh Sa một bên lo lắng hỏi han đại phu ông từ trong phòng đi ra gương mặt già nua chậm rãi nói

"Vết thương ngoài da ta đã xử lý nhưng vết thương bị kiếm đâm xuyên qua ở bụng tại hạ ngu dốt không tài nào xử lý ổn thỏa."

Khuynh Sa bặm môi suy nghĩ thật khó khi để ngự y trong cung chữa trị mà không phát hiện ra thân phận Hàn Cẩn lòng nàng một mảnh bị treo lửng trên đầu lửa.

Khâu nhi đang dỗ dành Hoa nhi cặm cụi vài vai mình mà nức nở khóc như hài tử miệng trấn an nha đầu nhỏ trong lòng. "Đa tạ đại phu phiền ông rồi"

"Chuyện ta nên làm. Còn đây là phương thuốc của lão phu đưa ta hàng ngày cho cô ấy dùng với liều lượng đủ có thể giúp cầm cự tự cơ thể hồi phục"

Đại phu đưa tờ giấy cho Khuynh Sa dặn dò vài chuyện vết thương kiếm đâm xuyên này đa số nam tử còn khó sống mà một cô nương mảnh khảnh như vậy lại cầm cự được thời gian lâu dài.

Chấp tay cáo lui với ba người các nàng Khuynh Sa phân hạ cho Khâu nhi cùng Hoa nhi đi bốc thuốc cùng chuẩn bị nàng mở cửa tiến vào phòng.

Hàn Cẩn gương mặt trắng bệch yếu ớt hô hấp trên giường Khuynh Sa trong lòng nhói lên từng đợt gương mặt đau đớn nhíu mày của Hàn Cẩn lại hiện về trong tâm trí nàng.

Ngồi xuống cạnh giường bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Cẩn lệ nước đọng lại trên vai áo của cô nàng áp tay vào mặt thì thầm với Hàn Cẩn

"Cẩn ngươi mau khỏe còn nhanh chóng.. nhanh chóng bồi ta vui..bồi ta ăn.. đừng ngủ nữa.. có được không? Cẩn" Nghẹn ngào Khuynh Sa sợ thật sự rất sợ Hàn Cẩn xảy ra chuyện gì từ khi nào cô lại hoàn hảo nắm cả lòng nàng mà điều khiển.

Một cái nhíu mày nhăn mặt của cô của lọt vào mắt nàng mà để ý mí mắt trĩu nặng Khuynh Sa từ từ thϊếp đi cạnh giường ngày hôm nay nàng cũng đã mệt rồi. "Cẩn.. Cẩn.. Mau khỏe"

--- Ba ngày sau ---

"Tô Cẩn sao rồi?" Kim Anh Tĩnh gương mặt nghiêm túc hỏi thăm ba ngày trước vì cớ gì mà Khuynh Sa nằng nặc đuổi ông về một mình tiếp đón đại phu cùng chăm sóc. Khuynh Sa nhợt nhạt da mặt đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi "Ngoại công nhọc tâm Tô Cẩn vết thương đã ổn chỉ là vẫn chưa tỉnh"

Khuynh Sa tâm tình ba ngày nay như lửa đốt đến hôm nay mới được buông thõng chỉ là cô vẫn còn chưa tỉnh lòng nàng vẫn có chút đau khổ. Miệng vết thương đã thôi rỉ máu Hàn Cẩn gương mặt cũng đã có chút huyết sắc. "Tên thích khách đó là người của Tiêu gia?"

"Vâng là Tiêu Tiệt nhi tử của Tiêu Vân" Khuynh Sa đáp lại lời Kim Anh Tĩnh nghi hoặc người nằm ở đó phải là nàng chứ không phải cô nàng vốn nên trả đủ cho Tiêu gia. Kim Anh Tĩnh híp lại mi mắt hừ không ngờ còn bỏ sót vẫn lag nên đề phòng nhiều hơn.

"Sa nhi… Sa nhi.."

Hàn Cẩn mí mắt vẫn nhắm chặt tay lại quơ loạn lên không trung tìm kiếm miệng lẩm bẩm gọi tên nàng. Khuynh Sa vừa bước vào phòng thấy Hàn Cẩn cảnh tượng liền lo lắng ba hóa hai bước nhanh chóng đến bên cô trấn an

"Cẩn ta đây..ta ở đây" Dường như nghe lọt tai lời thì thầm của nàng Hàn Cẩn cũng thôi cự quậy mà an ổn tiến vào giấc ngủ. Khuynh Sa khẽ thở dài đã là ngày thứ 6 từ hôm bị hành thích rồi cô vẫn như vậy chưa tỉnh.

*Hàn Cẩn ngươi có muốn trở về?*

Trong đầu Hàn Cẩn mê man vang lên một giọng nói quen thuộc là Hạc Gia. Hàn Cẩn cảm thấy thân thể nhẹ như lúc cô vừa xuyên không không phải cô đang ở cùng nàng à đúng rồi thích khách nàng không có việc gì chứ.

*Tiểu tử rốt cục là có về hay không?*

Nghe Lão Hạc hối thúc Hàn Cẩn mới tập trung lại về thế giới của cô sao? Nhưng còn nàng ...lắc lắc đầu Hàn Cẩn nhẹ giọng đáp

*Lão Hạc ta không muốn về ta muốn ở lại*

Hạc Gia nghe cô kiên quyết thì cũng không ngạc nhiên lắm chỉ hỏi lại lần nữa

*Thật sự là không?*

*Ân là không*

Kiên quyết từ chối lời đề nghị của Hạc Gia Hàn Cẩn thầm xin lỗi ba mẹ đã nuôi dưỡng cô mà chưa nhận được hiếu thuận từ cô vẫn là con nợ hai người kiếp sau vẫn mong được tiếp tục làm con của ba mẹ còn nàng ấy con thật không thể thiếu.

*Được rồi ngươi về đi. Sống cho hạnh phúc vào tiểu tử*