Tương Khấu

Chương 39: Thành thật

Hàn Cẩn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bên trong tối đen như mực, trễ vậy rồi nghĩ nàng đã đi ngủ nên cô hành động càng nhẹ nhàng hơn tránh kinh động đến nàng. "Đi đâu mới về? "

Giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo chút chất vấn, Hàn Cẩn quay người về phía thư án thấy một thân ảnh đơn bạc ngồi yên nơi đó. Khẽ nuốt nước bọt, Hàn Cẩn dáng vẻ bây giờ giống như đi vụиɠ ŧяộʍ bị phu nhân bắt được.

"Ta.. ta đ..đi.." Lắp bắp tìm câu trả lời cho hợp lí không thể nói mình đi Nguyệt Xuân các cũng không thể nói mình ngứa mắt làm việc nghĩa.

"Kỷ viện? Nguyệt Xuân các?" Hàn Cẩn đứng hình mất vài giây Khuynh Sa cho người theo dõi cô sao. Trong phòng bây giờ tối đen Hàn Cẩn không thấy được vẻ mặt của Khuynh Sa nếu không cô chỉ muốn đem hết ruột gan ra giải thích, nàng đang bặm môi con ngươi chăm chú nhìn vào bóng dáng Hàn Cẩn bối rối.

Thấy cô yên lặng không đáp Khuynh Sa khẽ thở dài đứng dậy bước qua Hàn Cẩn đi đến bên giường mà giải khai bớt y phục.

Hàn Cẩn biết mình không nên đi Nguyệt Xuân các nên ở nhà với nàng nhưng mà lúc đó tâm trạng buồn bực của cô thật sự muốn tìm người giãi bày.

Định bụng bước lại nhận lỗi với nàng lại nghe thấy giọng nàng vang khẽ ra lệnh "Đi tắm"

Chân Hàn Cẩn khẽ khựng lại đúng rồi dù sao nàng cũng là công chúa mùi hương nồng nàn của chốn mua vui chắc làm nàng khó ngửi rồi. Xoay người nhanh nhẹn vào trong bình phong Hàn Cẩn kỹ càng mà rửa sạch hương thơm trên người mình.

Khuynh Sa trong tâm một mảng rối bời mấy ngày gần đây gặp phải gương mặt không vui của Hàn Cẩn lòng nàng cũng có chút lạ thường.

Đêm nay khi đã quá khuya vẫn không thấy cô trở về lòng Khuynh Sa như lửa đốt nhưng lại thay vào đó là cỗ tức giận khi nghe ám vệ báo cô vào kỷ viện.

Tâm thức như tơ vò Khuynh Sa bỗng giật mình khi có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ sau lưng khẽ giãy giụa thì tiếng Hàn Cẩn vang lên

"Sa nhi ta xin lỗi. Ta không nên đi kỹ viện." Vòng tay càng siết chặt hơn Hàn Cẩn tham lam hít mùi hương trong mái tóc nhuyễn như tơ của nàng. Khuynh Sa nghe cô xin lỗi thì tức giận bỗng dưng tiêu tan đi vài phần. "Là ta ngứa mắt tên Lương Bằng… ta nhận lời giúp Nhạc Nhạc.. nên về trễ"

Tiếp tục thú nhận dù không ai đánh bắt cô khai nhưng Hàn Cẩn vẫn thành thật nói ra, Khuynh Sa nghe xong cũng không có động tĩnh mà an ổn nằm trong vòng tay cô không động.

"Hàn Cẩn ngươi.. còn yêu ta?" Lúc sau Hàn Cẩn tưởng nàng đã ngủ thì Khuynh Sa lẳng lặng hỏi âm thanh gần như thầm thì. "Tất nhiên là còn. Ta yêu nàng…"

"Nhưng chúng ta đều là nữ tử"

"Thì sao?" Hàn Cẩn hỏi lại khiến Khuynh Sa trầm ngâm một lúc mới mở miệng

"Người đời sẽ bàn ra nói vào và chuyện hài tử c.."

"Nếu ta ngại thì có yêu nàng, hài tử ta không thể cho nàng nhưng ta nguyện dùng một đời cho nàng bình yên hạnh phúc."

Một khoảng lặng bao trùm cả hai, Hàn Cẩn vẫn là cười khổ người nằm trong lòng cô hiện giờ có thật sự thuộc về cô. Khuynh Sa khẽ xoay người đối diện Hàn Cẩn đôi mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô. "Ta cho phép ngươi"

Bỏ lại một câu khó hiểu cho Hàn Cẩn Khuynh Sa nép gần dựa vào ngực cô lặng lẽ nhắm mắt môi lại giương lên đường cong tuyệt đẹp quyết định hôm nay của nàng xem như là cho con tim nàng dễ thở đi. Hàn Cẩn vẫn ngây ngốc không hiểu gì nàng là cho phép cô làm gì cho phép cô đi kỹ viện á.

Không phải vậy đâu Hàn Cẩn môi run run đầu cô vừa thoáng qua suy nghĩ tính mở miệng hỏi rõ nàng nhưng trong lòng lại truyền đến nhịp thở đều đặn làm Hàn Cẩn đành nhịn xuống nôn nóng.

Sáng sớm là Khuynh Sa từ trong lòng Hàn Cẩn dậy trước ngồi trên bàn ngắm nhìn cô đang ngủ say. Khẽ cự mình ánh nắng chói vào mặt khiến Hàn Cẩn khó chịu ngồi dậy dụi dụi mắt tầm nhìn mơ hồ cũng dần rõ. Thu hết hành động như hài tử chưa lớn của Hàn Cẩn miệng Khuynh Sa nở một nụ cười cưng chiều.

Hàn Cẩn cảm nhận có ánh mắt nhìn mình thì ngơ ngác ngó quanh thấy Khuynh Sa đang ngồi đó thì câu nói hôm qua lại vọng về trong đầu cô nhanh nhảu phóng xuống giường chạy lại gần nàng mà dò hỏi

"Sa nhi hôm qua câu nàng bảo là có ý gì?" Hai bàn tay chà xát vào nhau cầu mong cho suy nghĩ của Hàn Cẩn là thật. Thấy cô lo lắng như vậy Khuynh Sa trong lòng có chút vui miệng nhỏ khẽ nói "Ngươi không muốn?"

"Ta không có ý đó… chỉ là..là" Do dự nói lửng Hàn Cẩn nếu mình đoán sai chắc kiếm lỗ mà chui xuống Khuynh Sa đôi mắt chăm chú nhìn Hàn Cẩn hỏi thêm "Là..?"

"Là nàng đồng ý ở bên ta cho phép ta chăm sóc yêu thương nàng như thê tử? Là nàng chấp nhận ta sao? Là như vậy sao?"

Đôi mắt mong chờ nhìn chăm chú gương mặt của Khuynh Sa nàng mỉm cười nhìn Hàn Cẩn nhẹ nhàng "Ân?"

Biểu tình trên gương mặt nàng làm Hàn Cẩn như ngồi trên đống lửa ý nàng là làm sao đừng làm cô mừng hụt nha.

"Ta cho phép ngươi dùng thân phận tướng công mà ở bên ta chăm sóc yêu thương dùng cả đời của ngươi bồi ta hạnh phúc. "

Chầm chậm nói ra từng chữ từng chữ vào tai Hàn Cẩn không sót một từ nào. Mở to mắt ngạc nhiên nhìn nàng Hàn Cẩn tâm tình như nhảy lên mà vui sướиɠ.

"Cảm ơn nàng Sa nhi thật cảm ơn nàng đã chấp nhận"

Ôm lấy thân thể Khuynh Sa mà khóc lóc cô kìm không được xúc động cúi cùng nàng cũng chịu chấp nhận tình cảm của cô rồi chấp nhận con người Hàn Cẩn.

Khuynh Sa cũng khẽ vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Hàn Cẩn để mặc giải tỏa cảm xúc trên vai mình.