Tương Khấu

Chương 15: Dã ngoại

Khuynh Sa khẽ động mi mắt, vừa định ngồi dậy lại phát hiện có một cái đầu đàn dụi vào vai mình mà ngon lành ngủ. Nhìn gương mặt Hàn Cẩn gần như vậy nàng cảm thán nếu không quá kỳ quặc thì có lẽ Hàn Cẩn số người mến mộ không ít.

Nghĩ ngợi trong lòng Khuynh Sa dùng tay để ngay trán đẩy đầu Hàn Cẩn ra giải thoát cho đôi vai cứng đờ của mình. Cô vẫn ngủ say không hề hay biết mình vừa bị bạo hành bởi mỹ nữ a~

Ít lâu sau khi Khuynh Sa thu thập chu toàn Hàn Cẩn cũng từ trong chăn đi ra tắm rửa, lúc đi ngang qua Khuynh Sa còn cười tươi như hoa với nàng.

Đang dùng bữa sáng trong phòng Hàn Cẩn bỗng mở lời rủ nàng đi dã ngoại

"Sa nhi hôm nay ngươi có phải ra ngoài không?" Nghe cô hỏi nàng chỉ lắc đầu vì miệng đang nhai không tiện đáp

"Vậy ngươi có muốn đi dã ngoại với ta không? Như đi chơi ấy" Hàn Cẩn vừa nhai vừa khua chân múa tay biểu diễn dã ngoại là gì cho nàng hiểu

"Ân" Nuốt vội miếng rau trong miệng nàng cũng không khước từ Hàn Cẩn ,dù sao nàng còn ở đây cũng là vì Hàn Cẩn.

Thấy nàng đồng ý Hàn Cẩn vội vã kết thúc bữa ăn liền chạy như bay ra ngoài chỉ bỏ lại một câu "Ta đi chuẩn bị, lúc trưa ngươi xuống lầu đợi ta nga~"

Khuynh Sa cũng chậm rãi mà dùng thiện nàng sớm đã quen với hành động kỳ quặc của cô rồi

Vừa xuống tới nàng thấy Hàn Cẩn như đứa trẻ được cho kẹo mà vẫy tay hớn hở với nàng. Hàn Cẩn chạy lại tự nhiên nắm tay lôi kéo nàng ra khỏi khách điếm đứng trước Tiểu Hắc.

"Sa nhi chúng ta đi ra ngoài thành dã ngoại. Ta biết có một chỗ phong cảnh rất tốt." Hàn Cẩn nâng tay ý muốn đỡ nàng lên lưng ngựa nhưng Khuynh Sa lại không có động tĩnh gì

"Hai chúng ta.. cùng ngựa?" Nàng chắc nịt trong đầu đáp án nhưng vẫn mở miệng, nàng cũng có thể tự cưỡi ngựa mà sao lại… như vậy không phải là quá gần rồi sao? Tưởng nàng sợ ngựa cô cưỡi ngựa không tốt Hàn Cẩn liền nói chắc nịch

"Ân, ngươi yên tâm Tiểu Hắc của ta ngoan lắm" Bất đắc dĩ nàng cũng đưa tay theo Hàn Cẩn lên ngựa , ngồi thẳng lưng nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương dịu nhẹ của cô. Hàn Cẩn thì tất nhiên rất vui rồi được ngồi gần người mình thích như vậy mà tư thế này rất giống ôm từ đằng sau nha~

Cứ như vậy một mỹ nữ vận lam y khăn lụa che đi mỹ mạo hơn người yên ắng ngồi sau lưng là bạch công tử tuấn mỹ tươi cười khiến bao nam nữ thất vọng cùng nuối tiếc vô cùng. Quá xứng đôi rồi!

---Ngoại ô Nam Thành----

Đến trước một gốc cây lớn phía trước là hồ nước trong xanh tĩnh lặng ở trên là bầu trời thoáng đãng Hảo cảnh ~

Nhảy người xuống vươn tay đỡ Khuynh Sa, cô liền đem Tiểu Hắc buộc qua một gốc cây không xa. Quay lại liền dắt nàng đến bóng cây đại thụ to lớn, từ trong tay nải, cô lấy ra khăn trải lên thảm cỏ xanh , vỗ vỗ tay ý bảo nàng ngồi xuống cạnh mình.

Bày ra thức ăn cô đã chuẩn bị một ít trái cây, nước ép dưa hấu,ít bánh ngọt và dã ngoại không thể nào thiếu cơm hộp rồi. Nhìn những thứ Hàn Cẩn đã chuẩn bị nàng tò mò cái nước đo đỏ kia và bên trong 2 chiếc hộp kia có gì.

Rót cho nàng ít nước dưa hấu, nàng đưa tay tiếp nhận liền chần chừ uống thử " Sa nhi đó là nước dưa hấu lạnh" Dòng nước mát ngọt lại có chút lành lạnh theo cổ họng nàng trượt xuống tạo cho Khuynh Sa cảm giác dễ chịu vô cùng.

Sau đó Hàn Cẩn lại mở 2 hộp gỗ ra đổ vào nhau mà trộn lên gồm có cơm, rau, cà rốt, thịt và ít lạc. Thêm một ít nước sốt cô tự chế Hàn Cẩn đảo đều rồi chia ra làm 2 phần, đưa cho nàng một hộp.

"Sa nhi cái này gọi là cơm trộn ta rất hay ăn khi còn ở nhà" Khuynh Sa tiếp nhận nhìn hạt cơm có màu nâu nhạt bắt mắt, liền dùng thử một ít hương vị khác so với cơm thường rất nhiều.

Tất cả nguyên được dùng cùng lúc với cơm, không gây khó ăn mà ngược lại kết hợp rất hài hòa giữa mùi vị. Hàn Cẩn cười cười thấy nàng dùng ngon miệng cũng bắt đầu xử lý phần cơm của mình, cô đang nuôi chí lớn dỗ béo Khuynh Sa nha nàng quá gầy rồi.

Khung cảnh yên bình, hai người lặng lẽ dùng cơm không cần lời nói diễn đạt ánh mắt chỉ cần lướt qua liền tỏ người muốn gì.

Vẫn là Hàn Cẩn dùng xong trước cô dọn dẹp rồi rót nước sẵn cho cả hai, ngồi nhìn Khuynh Sa chậm rãi ăn, nàng ăn cũng đẹp như vậy. Đợi nàng dùng xong liền đưa nước đến rồi dọn dẹp hộp của nàng bỏ vào tay nải.

"Sa nhi, ngươi có muốn nghe hát không?"

Khuynh tỏ ý ngạc nhiên nhìn Hàn Cẩn "Ngươi hát sao?" Hàn Cẩn lắc đầu , tay lấy ra điện thoại trong ngực chỉ chỉ "Là đồ gia truyền ở nhà ta hát"

Nghiêng mắt khó hiểu nhìn cục màu đen trong tay Hàn Cẩn. Cô liền mở nguồn chọn chọn lựa lựa một vài bài hát cô thích nghe mở hết âm lượng tiếng nhạc du dương vang lên Khuynh Sa hiếu kỳ nhìn vật đen thui kia .

Âm thanh rất hay có tiếng người và nhạc cụ hòa tấu liên hồi. Thấy biểu hiện hứng thú của nàng Hàn Cẩn cười vui vẻ cũng không giới thiệu về điện thoại cho nàng, Lão Hạc dặn không cho ai biết nhưng mà nàng rất muốn tận hưởng cùng Khuynh Sa nha nên đành xin lỗi Lão Hạc vậy.

Hồi lâu Hàn Cẩn ngà ngà ngáp căng da bụng trùng da mắt đây mà, nhạc vẫn đều đều vang lên cộng hưởng với thiên nhiên gió trời Hàn Cẩn vẫn là nhắm mắt ngủ gật. Im lặng tận hưởng sự bình yên Khuynh Sa bỗng thấy sức nặng đè lên chân mình, khom xuống liền thấy gương mặt ngủ say của Hàn Cẩn.

Đưa tay cảm nhận làn da như hài tử của cô, nàng đưa ánh mắt ôn nhu nhìn người vô ý phạm thượng nàng. Trong lòng Khuynh Sa lúc này là cảm giác gì nàng cũng không rõ chỉ biết là nàng thích khung cảnh như vậy và không khó chịu với sức nặng trên đùi mình.