Trong điện Kim Ngân - nơi thượng triều của quan vua Vương Linh quốc, từng hàng văn võ, bá quan xếp dài từ bục cửa đến bậc thang của điện ,không khí nghiêm trang ,không khó cảm nhận được một cỗ quy quyền của hoàng gia.
"Bẩm bệ hạ, gần đây Hỏa Chu cứ đánh lén, lăm le ở biên giới nước ta, Kim Tướng Quân bây giờ cũng đã có tuổi, thần thỉnh mong Hoàng thượng phái người hỗ trợ tiếp Đông Thành" Chu Nam bước ra giữa điện ,khom lưng kính cẩn nói với Vương Mạnh đang ngồi chủ trì trên long ỷ.
"Khanh không cần lo, trẫm đã tính tới việc này. Đại hoàng tử Vương Nhĩ sẽ cầm binh, làm phó tướng lĩnh, tuần sau liền khởi hành tới Đông Thành" Vương Mạnh phất tay ,hàng mày nhíu nhẹ nói với Chu Nam đang khom người dưới kia
"Bệ hạ anh minh" Nói xong ông cũng lui vào đứng lại ngay ngắn. Chu Nam là một vị quan chính trực luôn dốc sức phò tá cho Vương đế vì vậy trong triều đình tiếng nói ông cũng rất có cân nặng.
Sau Chu Nam cũng có vài vị quan lên báo cáo tình hình chủ yếu là về thiên tai phía Bắc hay lương thực thiếu thốn ,thiếu nhân lực xây dựng thành trì,.... Mất một lúc khi ánh mặt trời rọi đến đỉnh đầu lúc này trong điện Kim Ngân mới vang lên âm thanh ẻo lả của tên thái giám "Bãi triều ~" cùng theo đó là tiếng vang của các quan thần "Cung tiễn Hoàng thượng"
-----Vạn Xuân cung -----
Lúc này, Kim Anh Liễu - Đương kim Hoàng hậu (vợ ông Vương Mạnh đó, chính phi) đang dùng cơm trưa ( gọi ngọ thiên hay gì á) với Tam công chúa Vương Khuynh Sa. Trên bàn điểm sơ sơ qua không dưới 15 món ,toàn là những cao lương mỹ vị, màu sắc và trình bày của món ăn đều toát lên mùi.. tiền.
Dời tầm mắt đến nữ tử vận y phục tím nhạt ,làn da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ gọn, chiếc cằm thon thả, điểm xuyến phía trên là đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, cánh mũi thẳng tắp, nho nhỏ, đôi mắt to với con ngươi đen thẫm, lông mi dài cong vυ't tạo nên chiều sâu hoàn hảo cho hốc mắt. Hảo mỹ nhân ~
Hai người im lặng một mực dùng cơm lâu lâu lại thấy nữ tử gắp vài miếng thịt bỏ vào bát Kim Hậu, chỉ còn tiếng đũa va chạm với bát đĩa không khí im ắng nhưng lại đem lại vẻ bình yên trong cái chốn thâm cung đầy thị phi này. Bỗng Kim Hậu dừng đũa, tỏ ý đã ăn đủ ,Tam công chúa cũng nhẹ nhàng buông đũa xuống mở miệng.
"Mẫu hậu, nhi thần dùng xong rồi!" Âm thanh êm ái của nữ tử vang lên, giọng đều đều không lẫn chút loạn âm ,nghe như tiết tấu dịu êm của một bài ca nhẹ nhàng nghe một lần khó tránh muốn lần 2 lần 3… Kim Hậu phất tay ,cung nữ liền cung kính, cúi đầu dọn dẹp thức ăn trên bàn, bày ra điểm tâm và nước trà cho 2 vị chủ tử. Ngồi thêm chút lâu, Khuynh Sa đứng dậy cáo biệt liền hồi Lam Thanh cung.
Nói một chút về Vương Khuynh Sa nàng là chất nữ của Hoàng hậu, là Tam công chúa của Vương Linh quốc ,đa phần những công chúa và hoàng tử đều phải nể cô 5 phần vì xuất thân của nương cô, ngoại công của nàng còn là Tướng quân trấn giữ biên cương, nắm Hổ Quyền thống lĩnh 50 vạn binh mã của Vương Linh.
Từ nhỏ, nàng đã được học quy củ nghiêm khắc, hành động, cử chỉ từng cái đều phải nằm lòng, nàng biết trong thâm cung thật thật giả giả, đừng nên quá tin người. Toát lên người khí thế bất phàm, luôn có biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, ganh tỵ có, ghen ghét có ,ngưỡng mộ có , khao khát có. Mười bảy năm qua nàng được bao bọc nhưng cũng chứng kiến không ít cảnh qua cầu rút ván, những trò nịnh nọt, gió theo chiều trong cái l*иg giam mang tên Hoàng gia này.
-----Lam Thanh cung----
Khuynh Sa vừa về liền nhốt bản thân trong thư phòng , nghĩ nghĩ về việc mẫu hậu vừa nói "Sa nhi, Hàm Nhân là một trong những văn thần đáng tin tưởng nhưng dạo gần đây bổn cung hình như thấy hắn có chút dấu hiệu muốn làm phản cấu kết với đám Lương Đa ...nhà hắn ở Nam Thành, con liền đến đó giữ hắn lại, về sau cần trọng dụng"
Nàng day day trán, hẳn là nên khởi hành sớm, liền gọi Khâu Nhi vào, sai bảo vài chuyện chuẩn bị. Dáng người mảnh mai ngồi trên uyển tháp đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, xung quanh nàng phát ra hương thơm nhè nhẹ, gương mặt lười nhác không tí biểu cảm, không cảnh yên tĩnh , chỉ cần thêm chút khói liền có thể tưởng tượng đây là tiên cảnh. Hảo tiên nữ~