Sủng Kiều Nhi

Chương 8: Ác mộng 2 (Hơi H)

"Con, con không có cha, con không có mà ~" Khi bị hắn nhìn thấy bụng bầu, mỹ nhân chỉ đơn giản là sợ hãi, nàng chỉ liên tục lắc đầu và cố gắng bào chữa. Không ngờ, trong cơn thịnh nộ, hắn đột nhiên tiến lên xé quần áo của nàng ra từng mảnh, để lộ thân hình trắng như tuyết và thanh tú. “Cha ơi, hu hu ~ đừng, đừng làm thế ~"

"Mị Nhi, nhìn bụng con đi... Con sắp sinh rồi mà còn muốn giải thích? Ai sẽ tin lời con nói chứ?" Hắn tức giận nhìn nữ nhi, trong mắt gần như bốc lửa, thật sự là làm cho nàng sợ hãi!

“Không, không phải hu hu ~ cha ơi, cha ơi, con bị người xấu hãm hại, con không có thông da^ʍ với ai cả, hu hu ~”

Bây giờ, nàng đang trong tình huống tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với cái bụng lớn. Mỹ nhân rất xấu hổ, còn phải đối mặt với câu hỏi của hắn, nàng sợ đến mức chỉ biết nắm lấy tay áo nam nhân, quỳ xuống đất cố gắng giải thích.

Nhưng hắn làm sao có thể nghe được? Nàng nhìn thấy hắn tự xé toạc thắt lưng của hắn, làm lộ ra côn ŧᏂịŧ vừa to vừa dài, tức giận nói với nàng: “Tiểu da^ʍ phụ này, ngươi đã bôi nhọ thanh danh của Nhan gia! Đáng bị đánh.”

Nói xong, hắn không khách sáo đỡ côn ŧᏂịŧ của mình vỗ vào mặt nữ nhi.

“Cha, hu hu… cha ơi, nữ nhi biết mình sai rồi, xin người hãy tha thứ cho con hu hu ~” Nàng không ngờ mình đã giấu lâu như vậy mà vẫn bị phụ thân phát hiện, Nhan Mị Nhi khóc không ra nước mắt, nàng chỉ đành không ngừng xin phụ thân tha cho mình!

Nhưng không ngờ nam nhân lại không chịu bỏ qua, hắn liên tục dùng côn ŧᏂịŧ đánh vào mặt nàng: “Tiểu da^ʍ phụ, tiểu tiện phụ… Làm sao ta lại nuôi ra một đứa như ngươi thế này?!”

“Cha, cha hu hu ~” Chưa bao giờ bị cha mắng như vậy, tiểu nhân nhi quả thực sợ hãi, chỉ nhịn không được mà rơi lệ, không biết nên làm gì mới tốt?

Mặt nàng bị phụ thân đánh cho đỏ bừng, Nhan Mị Nhi khóc rất nhiều, lòng nàng rất đau, đột nhiên hai mắt nàng mở to, Nhan Mị Nhi mới phát hiện từ nãy tới giờ nàng chỉ đang mơ, hóa ra là nàng vừa gặp ác mộng, bây giờ nàng vẫn còn đang ngâm mình.

Nghĩ vậy, Nhan Mị Nhi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay mảnh khảnh xoa vυ' mình, một lúc sao mới bình thường trở lại, nàng đỡ người ngồi dậy, chà sơ qua cơ thể, mặc áo ngủ bằng vải lụa mỏng, cột sơ qua ở thắt lưng, bước vào phòng ngủ, không ngờ đúng lúc này cửa bên hông phòng ngủ lại bị ai đó mở ra.

"Ai, ai đang ở đó?" Lúc này vì bị giấc mơ kia làm cho hoảng sợ, nên lúc này Nhan Mị Nhi vẫn chưa bình tĩnh lại, nàng theo bản năng che bụng mình lại, rèm trong phòng vì rủ xuống nên phòng tối đen, điều này càng làm nàng thấy bất an hơn.

"Mị Nhi, là phụ thân... con vừa tắm xong sao?" Lúc nghỉ trưa, vì trằn trộc mãi không ngủ được, đầu hắn có suy nghĩ rất kỳ lạ, Nhan Quyết bèn uống hai bầu rượu, nam nhân liền nhớ nữ nhi nhà mình nên hắn mơ màng mở cửa đi vào.

"Cha ~ người uống rượu ạ?" Tuy hai người cách xa nhau, nhưng từ khi mang thai nên tâm tình nàng rất mẫn cảm, nàng thoáng ngửi được mùi rượu trên người phụ thân, Mị Nhi liền nhíu mày. Tuy phòng tối đen, nhưng lúc này bụng nàng hơi nhô ra, vì sợ bị phụ thân nhìn thấy nên nàng lén dùng đồ che bụng lại, nhưng lúc này ngực nàng đã lõα ɭồ hơn phân nửa.

Nam nhân lờ mờ nhìn qua lớp vải mỏng khi nàng cởi váy sau tấm rèm mỏng. Nàng để lộ nửa bộ ngực lớn, trong chốc lát hắn đã rất ngạc nhiên, như thể nàng làm vậy là đang cố ý dụ dỗ hắn!