Giang Thẩm Nguyệt lúc này mới cất tiếng chen ngang đoạn hội thoại của nữ nhân kia và Lam Khải.
“Vị cô nương này, không biết cô nương đã diễn kịch xong hay chưa?”
Giọng nói của Giang Thẩm Nguyệt điềm đạm lại có nét trấn tĩnh, việc này khiến mọi người xung quanh nhìn nàng ta với ánh mắt vừa có phần nể phục, vừa có phần khó hiểu. Không hổ danh là tiểu thư của đại gia tộc, đứng trước tình huống như vậy vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh.
Nữ nhân kia nghe thấy lời của Giang Thẩm Nguyệt thì quay ngoắt đầu lại nhìn nàng ta.
“Giang…đại tiểu thư?”
Giang Thẩm Nguyệt chậm rãi tiến lại gần, đứng đối diện cô nương, người đã nói rằng bản thân mang cốt nhục của hôn phu nàng, mang thai đứa con của Lam Khải. Giang Thẩm Nguyệt để lộ ra một nụ cười, nhưng nhìn vào thì không ai có cảm giác là nàng ta đang vui vẻ cả.
“Ta đúng là Giang gia đại tiểu thư, Giang Thẩm Nguyệt, nhưng chuyện đó hiện tại không quan trọng.”
Nàng ta vừa nhìn nữ nhân trước mặt, vừa từ tốn nói ra từng lời.
“Khắp Thiên Vũ đại lục này ai cũng biết, Lam gia là đại gia tộc lâu đời, có quyền có thế, Lam Khải chàng ấy lại là đích tử duy nhất của Lam gia chủ, nữ nhân muốn gả cho chàng, dù chỉ là phận làm tiểu thϊếp cũng có thể xếp hàng dài từ cổng thành Đông đến cổng thành Tây.”
Nói đến đây Giang Thẩm Nguyệt ngừng một lát. Ánh mắt nàng ta quét qua nữ tử trước mặt, đánh giá thật kỹ từ đầu đến chân.
“Cô nương đây dung mạo xinh đẹp, có điều chiêu trò này vẫn là không nên dùng đi.”
Mọi người xung quanh nghe thấy lời nói của Giang Thẩm Nguyệt, nhiều người liền hiểu rằng vị cô nương kia là muốn trèo cao, muốn bay lên cành làm phượng hoàng nên mới giữa chốn đông người bày ra trò vu cáo, buộc Lam Khải phải thừa nhận nàng ta, nếu không sẽ bị mất mặt.
Cố Ngữ Yên cảm thán, Giang Thẩm Nguyệt quả là cao tay, nữ nhân như nàng ta, nếu lấy về nhà làm chính thê không biết là nên nói Lam Khải tốt số hay xui rủi nữa.
“Ta…ta không có, đứa bé trong bụng ta thật sự là con của chàng, là con của Lam Khải, con của chàng ấy.”
Nữ tử chạy đến bên cạnh Lam Khải, ra sức nắm lấy cánh tay của hắn ta lay mạnh.
“Lam Khải chàng nói đi, chàng nói gì đi chứ, chúng ta rõ ràng đã…”
Nữ nhân kia còn chưa kịp nói hết câu thì Lam Khải đã thẳng tay hất nàng ta sang một bên.
“Cô nương xin hãy tự trọng, ta và cô nương căn bản là không quen biết.”
Dư luận bắt đầu có lời xì xầm bàn tán.
“Nữ nhân kia dung mạo cũng xinh đẹp đó.”
“Đáng tiếc, nàng ta không biết thân biết phận.”
“Muốn trèo cao làm phượng hoàng sao?”
“Trèo càng cao té càng đau.”
“Lam công tử rõ ràng đã nói là không quen biết nàng ta.”
“Nữ nhân này da mặt cũng thật dày đi.”
“Nói không chừng nàng ta thật sự có thai, là con của Lam công tử?”
“Lam Khải nhẫn tâm quá rồi, người ta dù sao cũng đang mang thai.”
…
Người này một câu, người kia một câu, cục diện trở nên khá thú vị, có điều nhờ những lời của Giang Thẩm Nguyệt mà phần đông người có mặt đều nghiêng theo suy nghĩ vị cô nương kia muốn trèo cao.
Tiểu Hắc chép miệng.
“Người yếu, thế mỏng, đấu không lại rồi, vị cô nương kia nhất định là không được gì, cái thai trong bụng, phụ thân nó nhất định không nhận.”
“Không nhận còn may mắn, nói không chừng nàng ta đến tính mạng cũng khó giữ?”
Tiểu Hắc nhìn Cố Ngữ Yên, ánh mắt biến động, Lam Khải hắn…tiểu hồ ly cúi đầu, nói nhỏ vào tai chủ nhân nhà mình.
“Chủ nhân, Lam Khải là có ý gϊếŧ người diệt khẩu sao?”
Cố Ngữ Yên lẳng lặng gật đầu, nàng vừa rồi đã nhận ra tia sát khí từ phía Lam Khải, nhưng nói không chừng người ra tay lại không phải là hắn, nàng lại cảm thấy, Giang Thẩm Nguyệt, nữ nhân này càng là người có thể xuống tay với vị cô nương kia hơn.
Nữ tử kia không biết phải nói thế nào, chỉ nức nở khóc, càng khóc càng lớn. Lúc này có hai nam tử đi đến, bọn họ chính là thuộc hạ của Giang gia. Giang Thẩm Nguyệt sớm đã nhờ người đi báo tin, gọi hạ nhân của Giang phủ đến phục mệnh.
“Vị cô nương này gây sự, ảnh hưởng đến cuộc khảo hạch của Thánh Cung, các người đưa nàng ta rời khỏi đây. Nhớ cẩn thận, nàng là nữ nhân tay yếu chân mềm, còn đang mang thai.” Giang Thẩm Nguyệt vừa nói, ánh mắt khẽ đảo một vòng, hạ nhân của nàng ta liền hiểu ý, nhanh chóng đưa vị cô nương kia đi.
Giang Thẩm Nguyệt nhìn Lam Khải. Nàng ta dịu dàng lên tiếng.
“Chàng yên tâm, thϊếp sẽ cho người đưa vị cô nương kia đến Lam phủ, chuyện này dù sao cũng ảnh hưởng đến mặt mũi của Lam gia.”
Lam Khải nhìn Giang Thẩm Nguyệt ôn nhu hiền thục lại túc trí trước mặt thì dịu dàng mỉm cười, ánh mắt của hắn đầy nhu tình.
“Thẩm Nguyệt, đa tạ nàng.”
“Chàng là phu quân tương lai của ta, giữa chúng ta có hôn ước, chàng còn cần đa tạ thϊếp sao?”
Giang Thẩm Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, trong khi đó Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc âm thầm quan sát sắc mặt của Giang Thẩm Thục, nàng ta dường như có chút khó chịu thì phải. Hai người nhìn nhau, sau đó lại nhìn về hướng vị cô nương vừa nãy bị hạ nhân của Giang gia mang đi, trong lòng nhất thời dâng lên một chút thương cảm.
Nữ nhân a, phải biết bảo vệ và yêu thương bản thân, đừng vì mấy lời ong bướm đường mật mà lao vào vũng bùn lầy, giống cái tên họ Lam kia chẳng hạn, chính là một vũng bùn lầy đen tối.