Tiến vào không gian huyễn tưởng thì mỗi người đều có mỗi công việc riêng của mình, ai tu luyện thì tiếp tục tu luyện, ai hàn huyên tâm sự thì hàn huyên tâm sự. Còn Cố Ngữ Yên đương nhiên là đi bầu bạn với Ngũ Hành Thiên Pháp rồi, để lại mình Tiêu Huyền lạc lõng, bơ vơ.
Trong lúc Cố Ngữ Yên còn đang ở trong không gian huyễn tưởng thì phía bên gian phòng của Liễu di nương lại có biến xảy ra. Liễu Tiên sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm vào con rắn độc vừa xuất hiện từ dưới giường của bà ta.
“Aaaaa.”
Tiếng la đủ khiến người xung quanh thất kinh hồn vía của Liễu di nương ngay lập tức đánh động hạ nhân ở bên ngoài, nhưng điều đáng nói ở đây là không một ai tiến vào phòng của bà ta. Liễu di nương hoảng hốt đến mức quên mất bản thân mình cũng là một người tu luyện linh lực, bà ta cứ nhìn chằm chằm vào con rắn độc đang chậm rãi bò về phía mình, đến lúc con rắn sắp tặng cho bà ta một nhát cắn chí mạng, Liễu Tiên mới theo phản xạ vung tay, linh lực chém đứt đôi con rắn.
Do hoảng sợ mà tinh thần bà ta bắt đầu không yên, Liễu di nương trực tiếp chạy xuống giường, tông cửa đi thẳng ra bên ngoài đến phòng của Lam Thừa tìm ông.
“Lão gia, thϊếp hoảng sợ.”
Nhìn bộ dạng hoảng hốt, mong manh của Liễu Tiên lại thêm phần chiếc áo ngủ bà đang mặc mỏng toang, phần ngực trắng ngần, đồ sộ nửa ẩn nửa hiện khiến Lam Thừa tâm tình đang không mấy thoải mái trong người phút chốc rạo rực.
Liễu Tiên lao thẳng vào lòng Lam Thừa, bắt đầu nức nở.
“Lão gia, thϊếp sợ quá…có người muốn…hại thϊếp.”
Lam Thừa lúc này tâm trí căn bản là không để ý đến lời Liễu Tiên khóc lóc, ông vẫn là để mắt đến thứ khác.
“Lão gia, có người thả rắn độc trong phòng thϊếp, muốn hại nhi tử của chúng ta.”
Lúc này Lam Thừa mới nhìn thẳng Liễu di nương, nhắc đến hài tử của ông thì ông mới lộ ra sự để tâm. Lam Thừa nhìn phần bụng bằng phẳng của Liễu Tiên, lại nhìn đến sắc mặt có phần tái xanh của bà, cất giọng hỏi, ngữ điệu ấm áp, quan tâm.
“Liễu Tiên, nàng bình tĩnh trước đã, ngoan nói ta xem là có chuyện gì?”
Lam Thừa vừa nói vừa kéo tay Liễu Tiên tiến về phía giường, để bà ngồi xuống. Liễu Tiên lúc này bộ dạng vẫn là vẻ ấm ức, sợ hãi nhưng đã có phần trấn tĩnh hơn.
“Lão gia vừa rồi trông phòng thϊếp xuất hiện…”
Liễu Tiên vừa kể vừa bày ra dáng vẻ sợ hãi. Lam Thừa nghe qua đương nhiên là biết việc này ắt hẳn là mấy câu chuyện tranh đấu hậu trạch, hậu trạch của ông cũng chỉ có ba nữ nhân, không cần truy xét nhiều cũng biết là ai đã ra tay.
Tuy là biết như vậy nhưng Lam Thừa không có ý định đứng ra thay Liễu di nương đòi lại công đạo, chỉ là một con rắn độc nhỏ mà thôi, cũng không làm nên được trò trống gì, căn bản là Liễu Tiên hoàn toàn bình an vô sự. Cách an ủi nữ nhân nhanh nhất, vẫn là dịu dàng âu yếm trên giường đi.
Sáng hôm sau, Lam Thừa cho gọi Nghiêm Tú vào phòng riêng, ông nhìn bà với ánh mắt không nóng không lạnh, càng không có thái độ gì đặc biệt. Ngày còn trẻ Lam Thừa quả thật có ý đối với Nghiêm Tú, ngày đó bà là một nữ nhân tuyệt sắc, có danh tiếng của Khai Thiên thành, lại xuất thân hào môn, danh giá.
Nữ nhân yêu bằng tai, Lam Thừa rót mật ngọt một khoảng thời gian ngắn thì Nghiêm Tú đã xiêu lòng, thiếu nữ tuổi đôi mươi xuân tâm dao động. Chưa đầy hai tháng sau thì hôn lễ giữa đại gia tộc Lam gia và hào môn Nghiêm gia được tiến hành long trọng, xa hoa. Nói ra thì chỉ kém hôn lễ của Cung Chủ Thánh Cung thời đó và tiền gia chủ Lam gia, cũng chính là phụ mẫu của Lam Tiêu Huyền.
Có điều nam nhân mà, có mới nới cũ, cái gì đã chinh phục được, đã nắm được trong tay thì không còn mùi vị vẹn nguyên như lúc đầu nữa. Lam Thừa chính là một kẻ như vậy, thời gian dần trôi qua, đóa hoa Nghiêm Tú, chính thê của hắn dù vẫn xinh đẹp sắc sảo nhưng hắn đã không còn quá nhiều hứng thú, muốn tìm đến hương vị mới lạ khác, cứ như vậy nhị di nương, rồi đến tam di nương lần lượt vào phủ. Nếu không phải nể mặt Nghiêm gia, hơn nữa Nghiêm Tú đã hạ sinh cho Lam Thừa một nam hài nối dõi thì có lẽ sẽ còn có thêm tứ di nương, ngũ di nương…
“Ngồi xuống đi.” Lam Thừa lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt.
“Gia chủ gọi ta đến đây, hẳn là vì chuyện của Liễu Tiên đi.”
Lam Thừa nhìn về phía Nghiêm Tú, người thê tử mà ông thú về, có sinh lễ, có bà mai, cử hành đại hôn long trọng, người đã bên cạnh ông ta suốt mấy chục năm qua.
“Quản lý hậu trạch cho tốt, cái thai trong bụng nàng ta suy cho cùng vẫn là cốt nhục của Lam gia, của Lam Thừa ta.”
Đợi một lát không nhận được hồi đáp của Nghiêm Tú, Lam Thừa lại lên tiếng.
“Về sau, hài tử chào đời, cũng sẽ phải gọi chủ mẫu là mẫu thân, không phải sao?”
Nghe đến đây ánh mắt Nghiêm Tú thoáng rũ xuống, nhưng bà không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Đợi một lát, bà cất giọng điềm tĩnh.
“Ta sẽ để mắt đến Liễu di nương, gia chủ cứ yên tâm, nàng ta sẽ bình an vô sự.”
Nói xong, bà xoay người rời khỏi gian phòng. Bà nói với Lam Thừa rằng Liễu Tiên sẽ bình an vô sự, cũng không có nói đến hài tử trong bụng nàng ta có an ổn chào đời hay không? Cốt nhục của người khác, dù có gọi Nghiêm Tú, chủ mẫu như bà một tiếng mẫu thân thì đã sao, xét cho cùng cũng không phải hài tử của bà.