Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 207: VÔ BIÊN ĐẠI SƯ ĐẾN TÌM

Cố Ngữ Yên ngại ngùng cúi đầu, lát sau nàng mới nhẹ nhàng đẩy Tiêu Huyền ra.

“Chàng đó tu luyện đi, ta cũng vận linh lực đây.”

“Yên nhi, Ngữ Hành Thiên Pháp của nàng, gần đây như thế nào?”

Cố Ngữ Yên đánh một tiếng thở dài.

“Huyền Huyền à, bảo vật hệ Thủy có thể chiều được loại công pháp này cũng quá khó kiếm rồi.”

Tiêu Huyền đảo mắt một vòng, y dường như nghĩ đến điều gì đó.

“Yên nhi, nàng còn nhớ quả trứng linh thú lần trước nhận được ở địa phận long tộc không?”

Cố Ngữ Yên gật đầu.

“Long tộc đa phần là hệ thủy, trứng rồng cũng được xem là một chí bảo hệ thủy, nàng có thể thử.”

Cố Ngữ Yên cảm thấy lời của Tiêu Huyền nói quả là có lý, liền thưởng cho chàng một nụ hôn vào má.

Như lời Yên Bạch Ngữ đã nói, sau ba ngày ba đêm Lam Thừa quả thật đã tỉnh lại. Cố Ngữ Yên nhìn sắc mặt của Lam Thừa, ông ta lúc này nhất định là khác khô cổ họng rồi. Nàng quay đầu nói với Nghiêm Tú.

“Lam phu nhân, Lam gia chủ đã tỉnh lại, hiện tại chỉ cần bồi bổ vài ngày thì sức khỏe liền hồi phục. Tiểu nữ và đệ đệ cũng không tiếp tục nán lại Lam phủ làm phiền nữa.”

Cố Ngữ Yên vừa dứt lời liền định xoay người rời đi, Nghiêm Tú nhanh chóng lên tiếng ngăn nàng lại.

“Yên tiểu thư.”

Cố Ngữ Yên quay đầu, nhìn Nghiêm Tú, gương mặt lộ ra biểu cảm khó hiểu.

“Đa tạ, Yên tiểu thư ra tay giúp đỡ, chẳng hay bây giờ Yên tiểu thư có dự tính gì? Muốn đi đâu?”

Cố Ngữ Yên đối với câu hỏi của Nghiêm Tú thì tỏ ra chút lưỡng lự, nàng chưa lên tiếng đáp thì Nghiêm Tú lại tiếp tục nói.

“Yên tiểu thư có ơn với Lam gia chúng ta, hơn nữa nói ra cũng thật ngại quá, lỡ như sau này người trong Lam phủ có bệnh, vẫn là cầu lương y như Yên tiểu thư ra tay giúp đỡ.”

Cố Ngữ Yên hiểu ý của Nghiêm Tú, nàng đối với Lam gia có ơn nhưng Lam Khải đối với tỷ đệ họ Yên cũng là có ơn. Nghiêm Tú thấy được quan hệ thân thiết của nàng và Vô Biên đại sư nên xem ra là muốn biến nàng thành đại phu tại gia sao? Bác sĩ gia đình phiên bản Thiên Tinh giới!

“Lam phu nhân, tiểu nữ hiện tại có lẽ sẽ nán lại Khai Thiên thành, tiểu nữ và đệ đệ nghe được, sắp tới môn phái lớn nhất Thiên Vũ đại lục này, Thánh Cung có tổ chức khảo hạch tuyển chọn đệ tử, có lẽ chúng ta sẽ tham gia, thử sức một phen.”

Lam Khải đứng im lặng trong phòng nghe được lời này của Cố Ngữ Yên thì trong lòng vui vẻ. Nghiêm Tú quét mắt về phía nhi tử, song bà lại nhìn Cố Ngữ Yên, cất giọng niềm nở.

“Yên tiểu thư, Khải nhi nhà chúng ta chính là đệ tử cao kỳ của Thánh Cung, chi bằng Yên tiểu thư và đệ đệ cứ tiếp tục ở lại Lam phủ đến lúc Thánh Cung tổ chức khảo hạch, tiểu thư thấy như thế nào?”

Cố Ngữ Yên biết bản thân đã đạt được mục đích nhưng nàng vẫn lộ vẻ phân vân. Lam Khải thấy vậy liền lên tiếng.

“Yên tiểu thư, ta thấy mẫu thân nói rất đúng, chi bằng nàng và đệ đệ cứ nán lại Lam phủ.”

Sau thời gian một tách trà bày ra vẻ đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng Cố Ngữ Yên đã gật đầu đồng ý. Nàng đương nhiên phải ở lại Lam phủ chứ, không chỉ ở lại mà còn phải náo cho loạn nữa. Ai da, bây giờ thì đi tìm Tiểu Hắc bàn chính sự thôi.

Chiều hôm đó, Vô Biên đại sư đột nhiên xuất hiện ở Lam phủ, Triệu quản gia nhanh chóng báo cho Lam gia chủ và Lam phu nhân biết. Lam Thừa vừa mới tỉnh lại nên mọi chuyện đều giao cho Nghiêm Tú xử lý. Nghiêm Tú nhanh chóng đi đến đại sảnh thì thấy Vô Biên đại sư đang đứng thẳng lưng, vừa thấy bà xuất hiện lão nhân gia đã hỏi.

“Nha đầu, nha đầu Ngữ…Bạch Ngữ đâu?”

Xém chút nữa thì ông buộc miệng gọi nàng là Ngữ Yên rồi.

“Yên tiểu thư đang ở Lâm viện, Vô đại sư…”

Nghiêm Tú chưa nói hết câu thì Vô Biên đại sư đã nhảy cẫng lên gấp gáp.

“Nhanh, nhanh dẫn ta đến đó, ta có chuyện cần bàn bạc với nha đầu Bạch Ngữ.”

Nghiêm Tú thấy Vô đại sư nóng lòng thì không nấn ná thêm thời gian, lập tức cho hạ nhân dẫn đường đến Lâm viện. Bà ta nhìn bóng dáng của Vô đại sư vội vã theo hạ nhân rời khỏi đại sảnh Lam phủ. Trong lòng thầm suy đoán không biết Vô đại sư sao lại vội vã đến tìm Yên Bạch Ngữ như vậy? Nàng ta quả thật là có quen biết với Vô Biên đại sư, nghĩa tôn nữ của Vô lão, luyện đan sư hàng đầu Thiên Vũ đại lục.

Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc đang ngồi trong đình viện, Tiểu Hắc thì ngắm hoa, ngắm đến chán thì nó lại làm nũng với Cố Ngữ Yên muốn nàng cho một vò rượu hoa đào.

“Uống rượu vào lại say đến không biết gì!” Cố Ngữ Yên nhàn nhạt nói.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ…”

Cố Ngữ Yên chịu thua với Tiểu Hắc bèn đưa cho tiểu hồ ly một vò rượu hoa đào. Nàng đang đọc sách y thuật, nghiên cứu một chút đến lúc cần ra tay rồi. Vô Biên đại sư thấy Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc, vừa đi đến liền bị mùi rượu hoa đào thơm lừng hấp dẫn.

“Nha đầu, đây là rượu gì? Thơm như vậy.”

Cố Ngữ Yên nghe giọng liền biết là Vô Biên lão nhân gia đến, nàng mỉm cười với ông lấy ra hai vò rượu hoa đào đặt lên bàn. Nàng nhìn xung quanh một chút, bèn lên tiếng.

“Vô Biên tổ phụ, rượu hoa đào nhà làm, tặng người hai vò hiếu kính.”

Vô đại sư vui vẻ cất một vò còn một vò liền trực tiếp uống. Tiểu Hắc bên này thấy vậy trong lòng thầm oán trách, hu hu chủ nhân thiên vị, thiên vị.

“Rượu ngon, hảo.”

Vô Biên đại sư cầm vò rượu trên tay, đảo mắt nhìn xung quanh, ông liền quyết định kéo theo Cố Ngữ Yên rời khỏi Lam phủ bàn chính sự. Tiểu Hắc đáng thương, bị bỏ lại rồi.