Tiêu Huyền lúc này cũng ngẩn người, Yên nhi lại bày trò gì nữa vậy.
“Yên nhi.”
Cố Ngữ Yên nhanh tay lấy đan dược ra cho Mạc Lục Diệp dùng, rồi hai tay thoăn thoắt băng bó vết thương lại cho hắn. U là trời, đâm ngay tim đó, phải cứu như thế nào đây???
Vô đại sư cũng chạy đến.
“Nghĩa tôn nữ, nha đầu con lại bày trò gì vậy?”
Cố Ngữ Yên mếu máo nhìn Vô đại sư.
“Vô tổ phụ, cái tên Mạc Lục Diệp này còn nợ người của con, hắn chết đi rồi con biết tìm ai đòi nợ đây?”
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, ban đầu bọn họ còn ngỡ là Cố Ngữ Yên tự dựng nổi tâm bồ tát, lương thiện muốn cứu lấy Mạc Lục Diệp một mạng, không ngờ được là nàng ghi thù sâu, chưa đòi được thì chưa cho tên này chết. Vô Phong lấy từ trong túi ra một viên đan dược.
“Nha đầu, Hồi Hồn đan, với tình trạng của hắn thì có thể kéo dài sinh mệnh thêm hai canh giờ, con có nợ nần gì thì mau đòi đi.”
“Ha ha, Vô tổ phụ là tốt nhất, đa tạ đa tạ.”
Tiểu Phượng thay Cố Ngữ Yên nhận lấy đan dược, nhét thẳng vào miệng Mạc Lục Diệp. Bạo lực quá, bạo lực quá. Tiêu Huyền nhìn tình thế đã ngã cuộc, liền hướng mắt về phía Mạc Chi Thành. Mạc Chi Thành hiểu ý, nhanh chóng cùng Mạc Dạ hạ lệnh dọn dẹp lại đại điện hỗn độn này. Đại chiến nổ ra, linh lực va chạm, đại điện hoàng cung Mạc Ly quốc đã bị hư hỏng nặng nề, còn đâu dáng vẻ trang trọng, nguy nga ban đầu.
Người của Mạc Dạ và Mạc Chi Thành nhanh chóng khống chế được thành chủ Hoàn Châu, Phi Thiến và những binh lính còn lại của Mạc Lục Diệp. Riêng về phần Cố Mỹ Ngọc thì vẫn là giao lại cho người Cố phủ xử lý.
Mạc Lục Diệp vừa lấy lại được hơi thở thì.
“Hắn tỉnh rồi, tỉnh rồi.” Tiểu Phượng hứng khởi.
“Ha ha, vẫn chưa đi chầu diêm vương.” Tiểu Hành khoái chí.
Cố Ngữ Yên nhìn Mạc Lục Diệp mỉm cười, nụ cười của nàng thập phần xinh đẹp nhưng lại quỷ dị. Tiêu Huyền nhìn thấy nụ cười này thì trên gương mặt lộ ra vẻ sủng nịnh. Trứng Gà thì lại cảm thán, lạnh sống lưng quá đi mất.
“Ta không biết ngươi có còn nhớ không? Nhưng mà ngày trước ở Bích Lâm Sơn, Mạc Lục Diệp ngươi đã động đến người của ta a. Còn khiến người của ta bị thương không nhẹ đâu.”
Mạc Lục Diệp mở lớn hai mắt, hắn rõ ràng không có động đến người của Cố Ngữ Yên. Đúng lúc này hắn chợt nhớ đến một việc, Huyết Linh quả, Hỏa Xà những người trước mặt này…
“Sao hả?? Nhớ ra rồi sao?” Tiểu Hắc vươn bàn chân đầy lông trắng nuốt chọc chọc vào người Mạc Lục Diệp.
“Huyết…Linh…quả.” Mạc Lục Diệp khó khăn nói.
Tiểu Phượng gật đầu.
“Ngươi nhớ đúng rồi, mà còn thiếu a.”
Tiểu Phượng liếc mắt về phía Tiểu Hổ. Thoáng chốc, mỹ nam vương giả liền hóa thân thành một con Bạch Hổ, tiến từng bước về phía Mạc Lục Diệp. Khi đã đến đủ gần Tiểu Hổ lại biến về bộ dạng con người.
“Mạc Lục Diệp, ngày đó nhờ ơn của ngươi mà ta gặp được chủ nhân, nếu không có chủ nhân, hiện tại ra đã sớm không còn trên đời rồi. Vô số vết thương mà ngươi gây ra trên người ta, món nợ này nên đòi lại rồi.”
Tiểu Hổ thẳng tay, móng vuốt sắc nhọn cào mạnh vào trước ngực của Mạc Lục Diệp. Tiếp sau đó là một màn đánh hội đồng của bốn huynh đệ Cửu Thiên và nhóm linh thú.
“Tên chết tiệt, dám ức hϊếp Tiểu Hổ.”
“Ta đánh, ta đánh, ta đánh.”
“Dám làm Bạch Hổ ca bị thương, ta thiêu ngươi, cho ngươi nóng chết.”
“Làm Bạch Hổ ngốc bị thương này, ta cào ta cào.”
“Dám động đến huynh đệ của Tiểu Hắc gia gia ta, cho ngươi chết.”
“Tên xấu xa này, kiếp sau đầu thai nhớ né bọn ta ra.”
“Bất nhân, bất nghĩa như ngươi diêm vương cũng không dám nhận đâu.”
“Đã xấu còn đóng vai ác, thật là.”
…
Mỗi người một câu, cứ mỗi câu lại một quyền cước hạ xuống thân thể đã sớm tàn tạ của Mạc Lục Diệp. Đến cuối cùng Tiểu Phượng liền dứt khoát dùng Thiên Hỏa, trực tiếp thiêu Mạc Lục Diệp thành tro, triệt để hủy thi diệt tích.
“Sảng khoái.” Tiểu Hắc thản nhiên cất tiếng.
Trên thực tế ngoài nhóm linh thú và huynh đệ nhà Cửu Thiên cùng Cố Ngữ Yên ra thì người nào đang có mặt ở đây đều muốn đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả Tiêu Huyền cũng không nhịn được mà có chút cảm thán cho số phận bi thảm của Mạc Lục Diệp. Rõ ràng đã sắp bước đến cửa âm ty báo danh, lại bị gọi hồn về để đòi nợ, cái kết đến thi thể cũng không còn. Ai da, thảm, thảm thật đó.
Cố Ngữ Yên chạy đến bên cạnh Vô đại sư.
“Vô tổ phụ, Hồi Hồn đan kia…”
Vô Phong nhìn Cố Ngữ Yên đầy cảnh giác, nha đầu này lại muốn móc túi ông nữa sao?
“Nha đầu, con muốn cái gì, mau nói ra???”
“Hồi Hồn đan này, là do người nghĩ ra sao?”
Vô Phong vuốt vuốt chòm râu.
“Vừa nghiên cứu được, vốn dùng để kéo dài thời gian tra hỏi tử sĩ.”
“Hì hì, Vô tổ phụ, người có thể…”
“Được rồi, được rồi, đan phương đây, nha đầu con cầm lấy đi.”
“Ha ha, tạ tổ phụ.”
Cố Nguyên và Ngụy Vô Mục nhìn nhau, cả hai đồng thời nhìn Vô Phong với ánh mắt an ủi, chia sẻ.
Năm ngày sau, Mạc Chi Thành công bố toàn thiên hạ về tội trạng của Mạc Lục Diệp và Quý phi, đồng thời cũng nếu rõ tội trạng năm đó của hoàng hậu Vũ Nghi, công bố với toàn thiên hạ thân phận chân chính của hắn, là nhi tử thân sinh của Thục Phi. Mạc Chi Thành trở thành hoàng đế đời tiếp theo của Mạc Ly quốc, nối tiếp hoàng vị. Mạc Dạ ở lại kinh thành, trở thành Dạ Vương, phụ giúp hoàng huynh xử lý công vụ, từ nay hai người bọn họ chính là chỗ dựa của nhau, là người thân cùng huyết mạch. Thi thể của Mạc Trạch Thiên được an táng tại hoàng lăng, về phần Thục phi, dù đã qua đời rất lâu nhưng Mạc Chi Thành vẫn hạ chiếu chỉ, tôn bà là Thái Hậu Mạc Ly quốc.
Hoàng Thái Hậu tuổi đã cao, lui về hành cung tịnh dưỡng, cách vài tháng Mạc Uyển cùng hai nhi tử lại đến thăm bà. Mạc Chi Thành và Mạc Dạ cũng hiếu kính với bà, những dịp lễ vẫn mời Hoàng Thái Hậu về cung. Riêng về Cố Mỹ Ngọc, nàng ta sau khi ra tay đâm thẳng vào tim Mạc Lục Diệp thì hai ngày sau liền phát điên. Một thời gian sau người ta tìm thấy thi thể của nàng ta chết cóng tại bìa rừng.