Trong tửu lâu nổi tiếng đứng đầu kinh thành Mạc Ly, sáu người Cố Ngữ Yên đang yên vị ngồi trong nhã gian.
“Nào nào hôm nay mọi người cứ gọi món thoải mái.” Cố Thất lên tiếng.
“Tất cả đều đã có đại phú đại quý biểu muội Ngữ Yên của ta lo.” Cố Thương tiếp lời.
Vân Tuyết xua xua tay.
“Yên tâm, bản cô nương nhất định không khách sáo.” Nói xong Vân Tuyết liền gọi một mạch các món ăn đắt nhất của tửu lâu, cũng không quên kêu thêm mười vò rượu Trúc Diệp Thanh.
“Gọi nhiều rượu như vậy, ngươi có thể uống hết sao?” Mộc Nhiên lên tiếng.
“Ta uống không hết, ta phụ trách phần ăn, mọi người phụ trách phần uống.” Vân Tuyết đáp lời.
Nói xong nàng nhìn sang Cố Ngữ Yên, chép chép miệng.
“Yên nhi, ta có cảm giác ngươi bị sao quả tạ chiếu, có thù với nữ nhân toàn thiên hạ, vừa trở về Thiên Trung viện đã gặp trúng con công diêm dúa đó.”
Vân Hữu Khiêm nghe lời của muội muội liền ho khan liên tục mấy cái.
“Vân Tuyết, bản thân muội không phải là nữ nhân à?”
Vân Tuyết nhìn lại chính mình, trên ngực có bánh bao, ừ đúng rồi, nàng cũng là nữ nhân nha, như vậy không thể nói Yên nhi có thù với nữ nhân trong thiên hạ được.
“Thì không có thù với nữ nhân toàn thiên hạ, nhưng mà có sao quả tạ chiếu rồi.”
Nhìn thấy hành động của Vân Tuyết, Cố Thương không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, kết quả liền bị Vân Tuyết lườm đầy uy hϊếp. Đáng tiếc sau cái lườm đó thì khóe miệng của Cố Thương càng nâng cao hơn, biểu hiện vui vẻ càng lộ liễu.
“Khụ khụ.” Cố Thất ho khan.
Mộc Nhiên thản nhiên cười cười, giả vờ ân cần quan tâm.
“Thời tiết dạo này không tốt lắm, Hữu Khiêm huynh ho khan, hiện tại đến Cố Thất huynh cũng muốn nhiễm phong hàn rồi.”
Đùa à, bọn họ đều là người tu luyện, còn là đệ tử tinh anh, ngâm mình dưới suối cả ngày cũng không ngã bệnh được đâu, chưa nói đến thời tiết dạo gần đây đều là nắng chan hòa.
“Con công diêm dúa? Chuyện này là như thế nào?” Cố Thất lên tiếng đánh trống lảng.
Vân Tuyết nhíu mày.
“Thì chính là nói vị công chúa Phi Thiến kia.”
“Công chúa? Hoàng thất Mạc Ly lại xuất hiện thêm vị công chúa nào nữa vậy?” Cố Thương thắc mắc.
“Chắc không phải là nữ nhi lưu lạc bên ngoài của hoàng đế chứ?” Cố Thất hỏi.
“Là công chúa ngoại bang.” Mộc Nhiên lên tiếng.
“Tính ra thì cũng không hẳn gọi là công chúa.” Vân Tuyết lại nói.
Hình như có chút rối ren rồi. Cố Ngữ Yên nhíu mày.
“Rốt cuộc thì Phi Thiến là nhân vật như thế nào?”
Mộc Nhiên nhìn Cố Ngữ Yên, lâu rồi mới được thấy bộ dạng tò mò của nàng. Mộc Nhiên bắt đầu lên tiếng giải thích thắc mắc.
“Phi Thiến là nữ nhi của thành chủ Hoành Châu, chắc mọi người cũng đã nghe đến địa phương này rồi. Hơn hai tháng trước Tam hoàng tử tự đề cử bản thân, nhận lệnh đi đến dẹp bạo loạn ở Hoành Châu, bạo loạn được xử lý, ở Hoành Châu cũng không còn gây chiến. Thành chủ của Hoành Châu đổi thành một người khác, Phi Thiến theo Tam hoàng tử trở về kinh thành, ta nghe nói là có ý kết thông gia với hoàng thất, mà dường như chỉ là qua cửa làm trắc phi thì phải, cũng không biết hoàng thượng suy nghĩ thế nào liền ban cho nàng ta cái phong hào công chúa. Chắc là do ở trong phủ Tam hoàng tử buồn chán liền chạy đến Thiên Trung viện làm đệ tử ngoại môn. Vừa vào viện liền bày ra bộ dạng kiêu ngạo, hống hách, dựa hơi Tam hoàng tử mà phách lối, ra vẻ. Có điều không phải ai cũng kiêng kị nàng ta, đã vào Thiên Trung viện thì đều là đệ tử, chưa kể đến ta thấy Phi Thiến này cũng chả có cái gì để hống hách.”
“Ra là như vậy.” Cố Thất gật gù.
“Nói ra thì Tam Hoàng tử cũng tốt số thật, đi dẹp bạo loạn một chuyến liền mang về một trắc phi.” Cố Thương lên tiếng.
“Cố Thương huynh là thích kiểu cô nương như Phi Thiến sao?” Mộc Nhiên liếc mắt, cười đùa hỏi. Nàng là thích đi châm lửa đốt nhà.
Cố Thương bất giác thấy sống lưng hơi lạnh, cảm giác có mùi nguy hiểm. Y quay đầu nhìn về phía Vân Tuyết thấy đôi mắt của nàng đang chuyển sang hình viên đạn. Cố Thương cười cười hòa nhã.
“Không hợp khẩu vị, ta nói Tam hoàng tử tốt số, cũng không nói bản thân mình tốt số.” Cố Thương mún vai.
Cố Ngữ Yên cảm thấy có chút kỳ quái, những người ở đây đều không biết chuyện của Mạc Tiên Sở và Mạc Lục Diệp nhưng bản thân nàng thì biết rõ, còn tận mắt chứng kiến. Khi trước Tiêu Huyền còn nói với nàng Mạc Tiên Sở sẽ bị gả đến Hoành Châu, hiện tại Mạc Lục Diệp lại đi dẹp loạn Hoành Châu, còn mang về một nữ nhân làm trắc phi.
“Ta rời kinh thành cũng một thời gian, trước lúc đi thì Mạc Tiên Sở dường như đã nhiễm bệnh, vắng mặt trong Đại Hội Tứ Quốc những hạng mục sau, hiện tại nàng ta thế nào rồi?”
“Gả đi rồi.” Vân Tuyết vừa cắn miếng đùi gà trong tay vừa đáp.
“Gả đi??” Cố Ngữ Yên thắc mắc.
“Ta cũng không rõ, hoàng thất cũng chỉ công bố ra bên ngoài là đã gả công chúa Mạc Tiên Sở cho một đại nhân vật cường giả nào đó.” Vân Tuyết đáp.
“À đúng rồi, ta còn nghe nói, hoàng thượng đang có ý muốn gả Trịnh quận chúa đến Bắc Nguyên quốc.”
Cố Ngữ Yên nghe như vậy thì xém chút là phun cả ngụm rượu ra ngoài, hòa thân đến Bắc Nguyên hiện tại, còn có thể gả cho ai khác ngoài cái tên Kim Hạn, nhưng mà hắn, hắn…đâu có thích nữ nhân.
“Chỉ vỏn vẹn vài tháng, hình như là hơn ba tháng một chút, Bắc Nguyên quốc liền đổi chủ, Thái tử lên ngôi. Thái tử à không hiện tại nên gọi là Quốc Vương Kim Hạn vừa trẻ tuổi lại anh tuấn tiêu sái, con người cũng ôn hòa hữu lễ, là một mỹ nam chân chính, gả cho người như vậy, thật sự không có thiệt thòi nha.” Vân Tuyết bình phẩm.
“Vậy là Vân Tuyết cô nương muốn đến Bắc Nguyên hòa thân sao? Làm phi tử?” Mộc Nhiên lại lần nữa nắm được thời cơ lên tiếng.
Cố Thương mặc dù không liếc mắt nhìn Vân Tuyết nhưng nếu để ý thì có thể nhận ra tai của y đang muốn dựng thẳng lên nghe ngóng. Vân Tuyết tiếp tục vừa ăn vừa nói.
“Quốc Vương Bắc Nguyên đúng là mỹ nam chân chính, nam nhân mỹ mạo hơn người, cực phẩm nhân gian. Có điều bổn cô nương không có ý định gả đến nơi xa xôi, ta vẫn thích gả đến nơi nào gần gần Vân gia một chút, giao tình tốt một chút, còn có ta đây không thích đi tranh sủng, tranh giành nam nhân với người khác.”
“Ồ, hình như ta biết chỗ ngươi muốn gả đến là ở đâu rồi.” Mộc Nhiên cười tà.