Tiểu Phượng và Tiểu Hổ trong bộ dạng của nhân loại thong dong dạo từng bước trên từng con phố. Nhìn qua thì đúng là thư thái, nhưng nếu để ý kĩ thì có thể nhận ra đôi tai của Tiểu Phượng Hoàng đang muốn dựng cả lên, còn ánh mắt của Tiểu Hổ thì sắc lạnh, ẩn ẩn sát khí.
Lúc này cả hai đồng thời hướng mắt nhìn vào một quán ăn, Tiểu Hổ và Tiểu Phượng nhìn nhau gật đầu, quyết định tiến vào quán, gọi hai bát mì. Bọn họ chọn một bàn ăn ngồi xuống, ở ngay phía trước hai người chính là một nhóm nam từ gồm năm người đang không ngừng luyên thuyên.
“Đêm qua hoa khôi Tiểu Yên của Tầm Hoa lâu đã lộ mặt.”
“Tối qua bản đại gia có đến Tầm Hoa lâu, thật may nếu không liền bỏ lỡ một màn mỹ nhân lộ diện rồi.”
“Thần thần bí bí, không phải kết quả ai ai cũng đều đoán được từ trước rồi sao?”
“Xùy, ngươi thì hiểu cái gì? Người ta là Cố đại tiểu thư, là đích tiểu thư, tiểu thư dòng chính của Cố gia, còn là Huyền Vương phi tương lai, sao có thể ngang nhiên lộ mặt.”
“Ta thật không hiểu, rõ ràng Cố Ngữ Yên muốn địa vị có địa vị, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền tài có tiền tài, nói đến tu vi thì nàng ta là đệ tử đứng đầu Thiên Trung Viện, không chỉ vậy còn đứng đầu Đại Hội Tứ Quốc, cần gì phải đến nơi như Tầm Hoa lâu?”
Bốn nam tử còn lại nghe thấy lời này cũng cảm thấy có đạo lý, bọn họ liền rơi vào trầm tư. Lát sau một người đột nhiên lên tiếng.
“Ta biết rồi.”
“Ngươi nghĩ ra gì sao?”
Nam tử nheo mắt đắc ý, hắn hứng chí nói nhỏ với bốn người còn lại, tuy nói nhỏ nhưng lời vẫn là lọt vào tai Tiểu Phượng và Tiểu Hổ, dù sao thính lực của linh thú so với con người vẫn là nhạy bén hơn.
“Nếu ta đoán không lầm, thì nhất định là do…”
“Do cái gì, ngươi mau nói đi.” Một người nôn nóng lên tiếng.
“Là do Huyền Vương…phương diện kia không được.”
Phụt.
Tiểu Phượng đang ăn mì không nhịn được mà phì cười, kết quả vài sợi mì liền tạm thời dính lên gương mặt soái khí vương giả của Tiểu Hổ. Khiến vẻ ngoài xuất chúng của Tiểu Hổ bị giảm mất một phần một trăm điểm thanh lịch.
“Xin lỗi Bạch Hổ ca, muội…muội không nhịn được.”
Tiểu Phượng vừa cười vừa nói, nàng cứ tưởng tượng đến Huyền Vương nếu nghe được câu vừa rồi thì sắc mặt nhất định rất khó coi, rất…quái dị, nhất định rất buồn cười nha. Còn có nếu Ngữ Yên tỷ nghe được, nhất định cũng có phản ứng đặc sắc không kém.
Tiểu Hổ gạt đi vài sợi mì trên mặt, lấy ra chiếc khăn nhỏ lau đi chiến tích của Tiểu Phượng. Lúc này tiểu cô nương đột nhiên đứng dậy, nhướng người gần về phía Tiểu Hổ, vươn tay gạt đi sợi mì trên mái tóc giúp Tiểu Hổ. Hành động này của Tiểu Phượng khiến gương mặt băng lãnh của Tiểu Hổ thoáng biến đổi, có chút ngượng ngùng.
“Bạch Hổ ca, đừng giận muội được không?” Tiểu Phượng nhìn nam tử trước mặt với ánh mắt chân thành.
“Ta có bao giờ giận muội sao?” Tiểu Hổ đáp lời.
“Bạch Hổ ca là tốt nhất.” Tiểu Phượng cười vui vẻ.
Lúc này năm nam nhân kia vẫn tiếp tục trò chuyện.
“Ta nói, có khi Cố Ngữ Yên và Huyền Vương đã làm cái chuyện kia.”
“Nhất định là như vậy.”
“Rõ ràng còn chưa gả vào Huyền Vương phủ đã…thật là như vậy còn xứng là kinh thành đệ nhất tài nữ Mạc Ly chúng ta sao?”
“Xem ra là Huyền Vương không đáp ứng nổi ham muốn của nàng ta nên mới đến Tầm Hoa lâu giở trò thần bí.”
“Nữ nhân lẳиɠ ɭơ, ha ha, các người nói xem phải bỏ bao nhiêu kim tệ để được một đêm xuân với Đệ Nhất Mỹ Nhân Mạc Ly quốc đây?”
“Có cũng không đến lượt chúng ta.”
“Đúng đúng, ta thấy, hẳn là phúc lợi này rơi vào người Tam Hoàng Tử rồi.”
“Các người nghĩ xem, nếu Huyền Vương biết được chuyện này thì sắc mặt sẽ ra sao?”
“Nhưng mà, Cố Ngữ Yên thật sự rất xinh đẹp.” Nói đến đây ánh mắt nam nhân lộ rõ vẻ dâʍ đãиɠ, gương mặt hiện lên biểu cảm thèm khát. Cả bốn người còn lại đều bật cười. Tiếng cười tà da^ʍ khiến Tiểu Phượng và Tiểu Hổ nổi hỏa khí, thật muốn đem bọn người này đi cắt lưỡi, móc mắt. Từ lúc sáng đến bây giờ, khắp đường phố, ngõ hẻm mà Tiểu Phượng và Tiểu Hổ đi qua, không biết cả hai đã nghe phải bao nhiêu lời nói châm biếm, dè bỉu về chủ nhân, “vô sỉ”, “lẳиɠ ɭơ”, “dâʍ đãиɠ”, “xấu mặt nữ nhân”, “hồ ly tinh”, “không giữ đức hạnh”, “không giữ phụ đạo”, “phóng túng”,…
Nếu thật sự cắt lưỡi hết toàn bộ dù không đến ngàn người thì cũng phải chín trăm, thật không ngờ chỉ trong vòng một đêm mà sự tình đã lan truyền đến mức này, có vẻ hơi nhanh rồi, nhất định có người tiếp tay.
Tiểu Phượng và Tiểu Hổ vẫn tiếp tục ăn mì, tuy nhiên lúc rời khỏi quán đi ngang qua năm nam tử kia. Tiểu Phượng có tiện tay để lại một ít bột phấn, hình như có tên là “gãi mãi không ngừng”, cái này là chiến lợi phẩm Ngữ Yên tỷ lấy được từ chỗ của Vô đại sư. Tiểu Phượng cảm thấy hứng thú nên đã khách sáo, xin không ít.
Thời điểm này ở Huyền Vương phủ, ban đầu Tiêu Huyền dự tính trực tiếp gϊếŧ chết tên Mạc Lục Diệp và Cố Mỹ Ngọc, hủy Tầm Hoa lâu, người nào dám mở miệng dị nghị hắn liền gϊếŧ gà dọa khỉ. Nhưng mà cách này không được, Yên nhi đã nói làm như vậy rất bẩn tay, hơn nữa càng khiến người khác thêm khẳng định, bọn họ thẹn quá hóa giận. Tiêu Huyền đương nhiên là biết nhưng mà hắn thật sự rất giận.
Đúng lúc Cố Ngữ Yên đang dỗ ngọt Tiêu Huyền thì
“Tiểu Huyền Huyền dường như rất hưởng thụ mỹ nhân dỗ ngọt nha.”