Từ trong cỗ xe ngựa, một nữ nhân phục sức hoa lệ gương mặt hết sức cau có, vén màn xe cúi người bước ra. Xe ngựa bị ngã nên trong bộ dạng nàng ta lúc này có phần luộm thuộm và chật vật. Trâm cài trên tóc đều trở nên xiêu vẹo, nghiêng lệch. Nữ tử tức giận quát.
“Thu Cúc ngươi còn không mau chóng giúp bản quận chúa chỉnh trang lại phục sức.”
Tiếp theo đó, từ trong cỗ xe ngựa bị lật ngã, một tiểu cô nương, khoảng tầm mười bốn mười lăm tuổi, vội vã chui ra, nhìn qua liền biết là nha hoàn theo hầu cho các thiên kim tiểu thư phú quý. Thu Cúc nhanh chóng chỉnh sửa lại trâm cài trên đầu chủ tử, giúp người chỉnh lại ống tay áo, chân váy.
Nữ tử gương mặt giận dữ, quét mắt nhìn về phía nam tử đã đánh ngã xe ngựa của mình. Đến lúc nhìn rõ ngũ quan của nam nhân trước mặt thì dáng vẻ có phần dịu đi, cũng thu liễm phần nào sự tức giận. Nàng ta liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn Thu Cúc.
Thu Cúc hiểu ý của quận chúa, lớn giọng nói.
“Ngươi có biết xe ngựa này là của ai không? Lại dám đánh ngã xe ngựa của quận chúa Vũ Quốc Hầu phủ.”
Nam tử liếc mắt nhìn Thu Cúc, cất giọng lạnh nhạt, thanh âm của hắn có phần lạnh lẽo lại cương nghị.
“Ta không cần biết đó là xe ngựa của quận chúa hay hầu phủ. Ta chỉ biết là xe ngựa của các ngươi xém chút nữa, đã đυ.ng trúng người khác.”
Thu Cúc định nói thêm gì đó thì nữ tử phía sau đã cất tiếng.
“Thu Cúc, không được vô lễ.”
Nữ tử lộ ra vẻ e thẹn nhìn nam nhân trước mặt nói.
“Công tử, là ta quản giáo nha hoàn không nghiêm, xin thứ lỗi. Ta là Vũ Thường Xuân, nữ nhi của Vũ Quốc Hầu Mạc Ly quốc.”
Nam tử chỉ đơn giản liếc nhìn Vũ Thường Xuân một cái, rồi xoay người bỏ đi, không nói lấy một lời nào. Vũ quận chúa đối với hành động của nam tử thì thoáng sững người, hắn làm như vậy là có ý gì? Nàng đã nhún nhường, nam nhân này còn không để quận chúa hầu phủ như nàng vào mắt. Hơn nữa, nàng có tự tin, bản thân cũng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, hắn…hắn lại có thể phớt lờ nàng như vậy.
Mỹ nam tử đẹp như tạc tượng quay đầu nhìn về phía vừa nãy Cố Ngữ Yên đang đứng nhưng lại không nhìn thấy nàng nữa. Y nhíu mày, nói thầm.
“Bạch kim, tóc màu bạch kim.”
Ngay lúc này có một nam nhân khác, thân mặc hắc y vội vàng chạy tới. Đúng lúc Vũ Thường Xuân cũng hướng phía này mà đi đến, nàng ta không thể nuốt trôi cục giận này, trên đời này không có nam nhân nào có thể phớt lờ nàng.
Nam tử hắc y vừa trông thấy nữ tử xa lạ tiến lại gần, trường kiếm bên hông ngay lập tức được rút khỏi vỏ, hắn đứng chắn phía trước mỹ nam tử tạc tượng kia.
Vũ Thường Xuân nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén thì ngừng bước. Thu Cúc lúc này tức giận thay chủ tử quát lớn.
“Các ngươi có ý gì, lại dám rút kiếm trước mặt quận chúa Vũ Quốc Hầu phủ.”
Mỹ nam tử hoàn toàn phớt lờ lời của Thu Cúc, hắn quay đầu nói với nam nhân mặc hắc y.
“Chúng ta đi.”
Hai người cứ như vậy mà rời đi, bỏ lại Vũ Thường Xuân đang đùng đùng giậm chân tức giận. Nàng ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng nam tử xa dần. Nam nhân này, nàng nhớ kỹ hắn rồi.
“Mau chóng tiến cung.” Vũ Thường Xuân nói.
Tại nhã gian của trà lâu, Cố Ngữ Yên thông qua cửa sổ đã quan sát hết mọi việc diễn ra phía dưới, đương nhiên là Tiểu Phượng và Tiểu Hắc cũng xem cùng nàng, có chuyện náo nhiệt trên phố, không xem sẽ uổng phí.
“Ngữ Yên tỷ, cô gái kia thật sự là quận chúa hầu phủ sao?” Tiểu Phượng hỏi.
Cố Ngữ Yên gật đầu, mỗi câu nói ra đều có hai từ quận chúa, thân phận reo trên miệng như vậy tựa hồ muốn thông cáo cho toàn thiên hạ biết, còn là giả sao? Ở đây là kinh thành Mạc Ly quốc, giả mạo quận chúa không khác nào tự tìm đường vào nhà lao.
“Nàng ta là quận chúa, quận chúa Vũ Quốc Hầu phủ, vậy mà lại bị một nam nhân làm ngã xe ngựa, còn bị hắn phớt lờ, hahaha.” Tiểu Hắc vừa nói, vừa cười khoái trá.
“Vũ Thường Xuân là quận chúa hầu phủ, nàng ta có vẻ rất xem trọng mặt mũi nên sẽ không gây náo loạn quá lớn trên phố, đặc biệt là gây bất hòa với người có chức quyền. Nam nhân đó nhìn qua liền biết hắn không phải thường dân.”
“Ngữ Yên tỷ, sao tỷ lại biết?” Tiểu Phượng tò mò hỏi.
“Linh lực của hắn không thấp, hơn nữa thanh trường kiếm trong tay hộ vệ của hắn không phải vũ khí bình thường, là khí linh hơn nữa còn là khí linh cao cấp.”
“Ra là vậy, muội chỉ thấy hắn rất đẹp mà thôi, mỹ nam tử.”
Cố Ngữ Yên mỉm cười, nàng uống một ngụm rượu, nhướng mày nhìn Tiểu Phượng hỏi.
“Đẹp lắm sao?”
Tiểu Phượng rất thành thật gật đầu. Cố Ngữ Yên lại hỏi tiếp.
“So với Tiểu Hổ thì sao?”
Tiểu Phượng nghe thấy câu hỏi của Cố Ngữ Yên thì ánh mắt đảo một vòng, nàng nghiêng đầu, tay vẫn cầm miếng quế hoa cao cho vào miệng. Đến khi đã ăn hết miếng bánh, Tiểu Phượng mới trả lời Cố Ngữ Yên, giọng điệu có chút gấp gáp.
“Tiểu Hổ đẹp hơn.”
Nói xong Tiểu Phượng ngay lập tức vươn tay bắt lấy Tiểu Hắc. Nàng ẵm tiểu hồ ly bông trắng lên, nhìn chằm chằm nó hỏi.
“Tiểu Hắc, ta nói có đúng không?”
Tiểu Hắc bĩu môi, nó nhún vai.
“Không đúng.”
“Sao lại không đúng?” Tiểu Phượng nhíu mày hỏi.
Tiểu Hắc thập phần tự tin, nó đưa bàn chân nhỏ xíu lên vuốt vuốt tai.
“Đương nhiên là không đúng. Tiểu hồ ly xinh xắn siêu cấp đáng yêu ta đây mới là đẹp nhất.”
Tiểu Phượng bật cười, đang muốn ôm Tiểu Hắc một cái thì cục bông trắng đã nhanh nhẹn nhảy khỏi móng vuốt của Tiểu Phượng.
“No No là một hồ ly hoàn mỹ, ta phải thủ thân như ngọc.”
Cố Ngữ Yên phì cười, Tiểu Hắc đúng là lém lỉnh, bắt đầu copy paste ngôn ngữ đặc biệt của nàng rồi. Về sau nàng sẽ dạy cho nhóm linh thú và khí linh cách giao tiếp bằng tiếng anh, để có thể hội nhập quốc tế, sánh vai với các cường quốc năm châu. À không, nhầm nhầm kịch bản để dùng làm mật ngữ của riêng bọn họ mới đúng.