Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí vốn đang tĩnh lặng thì Cố Mỹ Ngọc đột nhiên cười lớn.
“Ta hiểu rồi, cuối cùng ta cũng hiểu rồi.”
Nàng ta nói bản thân hiểu rồi nhưng mọi người có mặt trong nhà kho đều nhìn nàng ta với ánh mắt khó hiểu.
“Các ngươi, tất cả các ngươi.”
Cố Mỹ Ngọc chỉ vào từng người từng người từ Cố Nguyên đến Cố Bắc Diệp.
“Ta cuối cùng cũng hiểu, tại sao các người không thương ta, giữa ta và các ngươi luôn có cảm giác xa lạ. Chỉ có đối với nàng ta…”
Cố Mỹ Ngọc chỉ tay về phía Cố Ngữ Yên, thanh âm oán hận hòa lẫn nổi ức nghẹn.
“Từ lúc nàng ta đến Cố phủ, các người đều vây quanh nàng ta, các người chỉ quan tâm đến nàng ta. Cố Ngữ Yên mới chân chính là tiểu thư Cố gia, còn ta…ta chỉ là một kẻ ngoại tộc, chẳng là gì cả.”
Nói đến đây nàng ta bật khóc nức nở ngay lúc mọi người chua xót vì những lời nói đó thì nàng ta lại lao thẳng đến chỗ Cố Ngữ Yên đang đứng.
“Thứ ta không có được thì ngươi cũng đừng hòng có được.”
Mọi người đều bất ngờ trước hành động của Cố Mỹ Ngọc, nàng ta lại đang đứng đối diện Cố Ngữ Yên nên không ai kịp hành động. Riêng Cố Ngữ Yên thì rất bình thản, nàng dễ dàng bắt lấy cổ tay của Cố Mỹ Ngọc, bẻ ngược về phía sau. Cố Mỹ Ngọc tu vi là Võ vương còn nàng là Trúc Cơ cảnh. Cảnh giới khác biệt lớn, cho dù nàng ta có gây bất ngờ hơn, có tấn công nhanh hơn thì cũng vô dụng. Bởi lẽ ngay từ đầu Cố Ngữ Yên chưa từng buông bỏ sự cảnh giác.
Cố Ngữ Yên đáp lại hành động của Cố Mỹ Ngọc bằng một chưởng, tuy nhiên nàng đã nương tay. Tâm trạng hiện tại của nhị thúc không tốt, nàng không muốn để ông nhìn thấy cảnh Cố Mỹ Ngọc chết.
“Chuyện huyết thống đã rõ hiện tại cũng nên nói đến chuyện hại người đi.”
Câu nói của Cố Ngữ Yên khiến mọi người đều sững sờ. Cố Bắc Diệp phất tay, lấy ra từ không gian linh khí của bản thân một túi giấy được bao bọc cẩn thận, bên trong đều là bã thuốc.
“Đây là bã thuốc mà Vân Dung mang đến cho đại tẩu uống hàng ngày. Các vị thuốc trong này đều là thuốc bổ nhưng nếu dùng tất cả chung một lúc sẽ gây ra hiện tượng khó hoài thai hoặc nếu may mắn hoài thai thì cũng sẽ sinh non.” Cố Bắc Diệp lên tiếng, lời y thốt ra như sét đánh giữa trời quang.
Cố Bắc Niệm nghe xong thì tức giận không thôi, ông và thê tử sống hơn nửa đời người trong lòng vẫn hằng mong mỏi có một đứa con. Không ngờ tất cả đều là do Vân Dung hãm hại, rõ ràng nàng ta và Vân Nhu là tỷ muội ruột thịt, tại sao lại nhẫn tâm đến vậy? May mắn hôm nay Vân Nhu đã đi nghỉ sớm, nếu để nàng ấy biết được chuyện này nhất định sẽ rất thương tâm.
Vân Dung vẫn luôn ngồi bệt trên đất từ nãy đến giờ, hiện tại bà ta mới đứng dậy phủi đi hết bụi đất dính trên y phục, hướng mắt nhìn thẳng tất cả mọi người, cất giọng nói.
“Là ta, là ta làm thì đã sao? Là ta hạ thuốc Vân Nhu, để khiến phu thê hai người không thể có hài tử, là ta đã phản bội Cố Bắc Thành, Mỹ Ngọc là nữ nhi của ta và Mộc Tu Trạch. Còn nữa, lúc Cố Ngữ Yên ở phân gia Ung Thuận thành, ta đã âm thầm hạ lệnh cho người gϊếŧ chết nàng ta. Tất cả đều là ta làm.”
Cố Bắc Thành nhìn Vân Dung, người thê tử kết tóc với ông bấy lâu này, người chung chăn chung gối. Ông cất giọng khó khăn hỏi.
“Vân Dung sao ngươi lại có thể độc ác như vậy?”
Vân Dung cười lớn, bà ta chỉ tay vào bản thân, con ngươi hằn lên tia máu.
“Ta độc ác, không đúng, ta không làm gì sai cả. Mỹ Ngọc là nữ nhi của ta, ta phải cho con bé những thứ tốt nhất. Cố gia chỉ cần có một tiểu thư dòng chính mà thôi. Vân Nhu không được có con, Cố Ngữ Yên đáng lý ra nên chết từ lâu. Ta chỉ là đưa mọi thứ về đúng nguyên trạng của nó, đáng lẽ mọi chuyện nên là như vậy. Ta không sai.”
“Ngu muội.” Cố Bắc Kiệt hừ lạnh.
Vân Dung chỉ tay về phía Cố Bắc Thành, bà ta căm hận nói.
“Cố Bắc Thành, tất cả là do ngươi, do ngươi nhu nhược, năm đó rõ ràng ngươi có thể ở lại chưởng quản Cố phủ. Nhưng ngươi không chịu ở lại, ngươi vì phu thê Cố Bắc Quân mà đi khắp nơi tìm kiếm, làm như vậy thì được lợi ích gì? Nếu ta không hạ dược Vân Nhu, Cố phủ này sớm đã thuộc về phu thê hai người họ.”
“Vân Dung.” Cố Bắc Thành hét lớn.
“Ngươi im miệng. Còn có tiện nhân Mạc Uyển, dựa vào thân phận hoàng thất suốt ngày bày ra vẻ cao cao tại thượng, ta khinh.”
Cố Ngữ Yên đột nhiên cho Vân Dung một chưởng khiến bà ta im miệng lại, thật ồn ào. Nàng cất giọng lạnh nhạt, thanh âm băng lãnh.
“Vân Dung những gì bà làm đều là vì lợi ích của bản thân bà mà thôi đừng đổ lỗi cho người khác, cũng đừng đem nữ nhi của mình ra làm lá chắn, ích kỷ.”
Nàng thản nhiên lướt qua người Vân Dung và Cố Mỹ Ngọc, đi đến bên cạnh Lý Phùng vẫn luôn nằm bất động trong một góc. Nàng lật người hắn kiểm tra, phát hiện Lý Phùng đã chết, là tự hủy kinh mạch mà chết. Cố Ngữ Yên nhoẻn miệng cười, tự sát là tốt nếu không nàng nhất định sẽ để hắn nếm đủ thống khổ. Nhớ lại những thi thể không toàn vẹn ở Bích Lâm Sơn, không đầu, khuyết tứ chi, công của Lý Phùng trong việc này quả thật không nhỏ.
Ban đầu Cố Ngữ Yên vốn không có ý định để Vân Dung được sống, nàng là người có thù tất báo, người muốn mạng của nàng, nàng sẽ lấy mạng của kẻ đó để đáp lại. Nhưng cuối cùng Cố Ngữ Yên vẫn là không can dự vào chuyện phía sau nữa, nàng để nội tổ phụ và các vị thúc thúc hoàn toàn quyết định.
Vân Dung bị hủy đan điền, phế bỏ tu vi. Bà ta và Cố Mỹ Ngọc đều bị đuổi khỏi Cố phủ, từ nay về sau Cố gia và hai người bọn họ hoàn toàn không còn liên quan.