Khi mục tiêu sắp đạt được con người sẽ bất giác trở nên mất kiên nhẫn. Lý Phùng cũng như vậy, hắn đã ẩn nhẫn chịu đựng Lý Trác và lên kế hoạch suốt bao nhiêu năm, thế nhưng vào thời khắc này hắn bắt đầu trở nên nôn nóng.
“Mộc Tu Trạch.” Lý Phùng hét lớn.
Tiếng của Lý Phùng vừa dứt thì Mộc Tu Trạch ngay lập tức thả ra rất nhiều ma thú, đương nhiên là trong số đó không thiếu mấy con quái vật gớm ghiếc được bọn chúng đặc biệt tạo ra. Những con quái vật này cũng chính là át chủ bài của Lý gia.
Cuộc thi vẻ đẹp quái thú hôm nay có năm ứng cử viên. Đầu tiên là một con vật có thân hình của ma thú nanh trư, nhưng dưới bụng có đến tám cái chân, đặc biệt lại là chân người, phần đầu thì là đầu của ma thú nhện màng tơ. Ứng viên thứ hai là một con quái vật đầu người mình rắn, mái tóc của nó cũng toàn là rắn rết, thực sự mà nói Cố Ngữ Yên cảm thấy đây chính là Medusa trong thần thoại nhưng là một phiên bản lỗi, không phải lỗi thông thường mà là lỗi cực kỳ nặng. Nhìn vào đôi mắt to như hai cái chén lại trắng dã của nó, Cố Ngữ Yên không bị hóa đá nhưng nàng cảm thấy rất dị, rất rất rất quái dị, khϊếp quá đi mất.
“Thật gớm ghiếc.”
Cố Bắc Diệp nhất thời không nhịn được mà buộc miệng, may mà lúc sáng y không ăn gì nhiều nếu không hiện tại đồ ăn đều sẽ trào ngược ra ngoài. Cố Ngữ Yên thấu hiểu cho tâm trạng của tiểu thúc, nàng cũng không muốn tiếp tục làm giám khảo cho cuộc thi vẻ đẹp quái thú này nữa, trực tiếp loại hết từ vòng gửi xe.
“Không ngờ, Lý Phùng lại có thuần thú sư của Mộc gia hỗ trợ.” Cố Bắc Thành lên tiếng.
“Linh thú khế ước đều được gọi ra hết rồi, tình hình này chúng ta sẽ gặp bất lợi.” Cố Bắc Kiệt nói.
Cố Ngữ Yên nhìn gần một trăm ma thú trước mặt, nàng cũng khá bất ngờ, không nghĩ đến Mộc Tu Trạch lại mang đến đây nhiều ma thú như vậy, số lượng này có thể là toàn bộ ma thú của Mộc gia. Nhưng mà hắn có thì nàng cũng có. Cố Ngữ Yên để toàn bộ ma thú trong không gian huyễn tưởng ra ngoài, so về số lượng có vẻ nàng đã hơn một bậc.
“Là ngươi.” Mộc Tu Trạch kinh ngạc nhìn Cố Ngữ Yên, cơ mà dường như hắn có vẻ rất tức giận.
“Ngươi chính là kẻ đã cướp hết ma thú của ta.”
À thì ra là chuyện này, Cố Ngữ Yên hiểu ra hắn đang nhắc đến chuyện nàng phá hết l*иg giam, đem toàn bộ ma thú và người trong hang động phía tây Bích Lâm Sơn thả đi. Nhưng nàng không có cướp, nàng là đi cứu người, cứu ma thú, cứu những sinh linh sắp phải đối diện với cái chết, công đức viên mãn như vậy sao lại gọi là cướp, sai quá sai rồi.
Để đáp lại câu nói sai lầm của Mộc Tu Trạch, Cố Ngữ Yên lại một lần nữa để toàn bộ người trong không gian huyễn tưởng ra ngoài. Hai trăm thuộc hạ của nàng dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của Trứng Gà trong thời gian hơn bốn tháng tại không gian huyễn tưởng tu vi đã tiến bộ rất nhiều. Tất cả bọn họ đều đạt được tu vi Võ Sư cấp tám trở lên, đặc biệt là Ôn Ngọc và Tử Thu đều đã bước vào cấp bậc Võ Vương. Nhưng thứ bọn họ có không chỉ là tu vi mà còn thêm kĩ năng sát thủ, một chiêu đoạt mạng và khả năng chiến đấu tổ đội.
Không cần phải nói, phần thắng rất nhanh liền nghiêng về phía Cố gia. Tuy nhiên năm con quái thú kia quả thật có sức mạnh rất khủng khϊếp, để xử lý được bọn chúng là điều không đơn giản.
Ngay lúc Cố Ngữ Yên đang chiến đấu với quái vật Medusa phiên bản lỗi nặng thì có một nam nhân đeo mặt nạ đến giúp đỡ nàng. Thực tế thì hắn có đeo mặt nạ hay không thì đối với nàng cũng không có tác dụng vì nàng biết người này là ai nhưng với đám người Lý gia thì quả thật vẫn nên đeo thì hơn.
Trận chiến diễn ra khốc liệt, kéo dài suốt một ngày một đêm. Con quái vật cuối cùng bị gϊếŧ chết, Lý Phùng và Mộc Tu Trạch trọng thương bị bắt sống. Cố Ngữ Yên từ sớm đã nhận được tin báo thời điểm Lý gia phát động tấn công nên người Cố gia đã sớm có chuẩn bị giảm thiểu được thương vong.
Sau trận chiến chính viện Cố phủ chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Hai trăm thuộc hạ của Cố Ngữ Yên đều bị thương, may mắn không có người nào thiệt mạng. Ôn Ngọc thương thế khá nặng, Tử Thu có vẻ khá hơn nên đang chăm sóc cho hắn. Chỉ có Tiểu Phượng và Tiểu Nấm là còn có tinh thần đang chạy qua chạy lại băng bó, sơ cứu cho mọi người, phát đan dược.
Về phần ma thú phía tây Bích Lâm Sơn, bọn chúng cũng khó tránh khỏi bị thương. Cố Ngữ Yên đặc biệt căn dặn nhóm huynh đệ khí linh chú ý quan sát, nếu ma thú bị thương không thể chiến đấu thì ngay lập tức đưa vào không gian huyễn tưởng nên không có ma thú nào thiệt mạng. Nàng đã hứa sẽ đưa bọn chúng về Bích Lâm Sơn, không thể nuốt lời.
Bên phía Thiên Trung viện, chiến trận đã sớm hạ màn. Theo nguyên tắc chính nghĩa luôn chiến thắng gian tà, dưới sự giúp sức của nhóm người đeo mặt nạ, thật ra thì đó là người do Mị Tam dẫn đến hỗ trợ theo lệnh của vương phi nhà hắn, phần thắng hiển nhiên thuộc về Ngụy viện trưởng, Ngụy Vô Mục. Đệ tử Thiên Trung viện bị thương cũng không ít, đều được đưa đến Đan Môn để chữa trị. Vô Hội Trưởng hạ lệnh gọi rất nhiều luyện đan sư trong công hội đến hỗ trợ.
Cố Ngữ Yên lặng lẽ nhìn hậu quả tàn cuộc, không có trận chiến nào là không có thương vong. Những kẻ đáng chết thì nên xuống địa ngục báo danh nhưng những người vô can cũng chịu liên lụy mà thiệt mạng. Nàng nhìn những người bị thương, những thi thể phủ khăn trắng nằm lạnh lẽo trên mặt đất, lặng lẽ thở dài một tiếng.