Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 63: NGŨ HÀNH THIÊN PHÁP

Khi mặt trời đã ăn cẩu lương đến phát ngấy, lặn biệt tăm biệt tích thì Cố Ngữ Yên mới quay lại phòng ở Thiên Trung viện trong lặng lẽ.

Nàng tiến vào không gian huyễn tưởng, Trứng Gà đang đợi nàng.

-“Nha đầu, mở khóa tầng thứ tư đi.”

Cảm giác một đứa nhóc ba tuổi bụ bẫm đáng yêu gọi nàng là nha đầu, làm Cố Ngữ Yên có chút buồn cười. Nhưng chính sự quan trọng, mở khóa trước, trêu ghẹo Trứng Gà thì cứ để sau, còn rất nhiều cơ hội.

Cố Ngữ Yên nhanh chóng mở khóa thành công tầng thứ tư, hiện ra trước mắt nàng chính là…sách, vô số những quyển sách được xếp gọn gàng trên kệ, so với thư viện ở Thiên Trung viện thì lượng sách ở nơi này còn nhiều hơn.

Nàng lấy ra một quyển xem thử là võ kỹ, rất nhiều loại võ kỹ của tất cả thuộc tính.

-“Nha đầu, ngươi nên xem cái này.”

Trứng Gà đưa quyển võ kỹ trong tay đến trước mặt Cố Ngữ Yên. Trên bìa sách ghi rõ bốn chữ Ngũ Hành Thiên Pháp.

-“Khắp thế gian này người sở hữu đủ năm loại thuộc tính ngũ hành, vô cùng hiếm có, thậm chí ta thấy ngoài nha đầu ngươi cũng không có người thứ hai. Ngũ Hành Thiên Pháp là võ kỹ dành riêng cho người có năm loại thuộc tính, khi luyện thành có thể đi mây về gió, biến hóa khôn lường. Nên học.”

Cố Ngữ Yên gật đầu lia lịa, Trứng Gà lão sư trước nay kiến thức uyên bác, nàng là học trò phải biết nghe lời.

Ngay lúc này Cố Ngữ Yên nghe thấy tiếng thở dài phát ra phía sau lưng, là Tiểu Hành và Tiểu Nấm, biểu cảm của cả hai có chút hụt hẫng.

Trứng Gà liếc mắt, nó thừa biết tại sao hai tên đệ đệ lại có biểu cảm như vậy. Cố Ngữ Yên khó hiểu hỏi.

-“Tiểu Hành, Tiểu Nấm có chuyện gì à?”

-“Mỹ nữ chủ nhân, lão tam không có ở đây.” – Tiểu Hành làu bàu đáp.

Lúc này Cố Ngữ Yên mới nhớ đến, huynh đệ nhà Cửu Thiên còn một người nữa, đáng tiếc khí linh này không ở tầng thứ bốn.

-“Không cần buồn, hắn ở ngay trên tầng kế tiếp thôi.” – Trứng Gà nhàn nhạt nói.

-“Lão đại, lão đại, huynh chắc chắn?” – Tiểu Nấm hỏi.

-“Thứ đó ở đâu thì hắn ở đó, không sai được.” - Trứng Gà đáp.

Tiểu Hành bay đến bên người Cố Ngữ Yên, hình dáng nhỏ nhắn, đáng yêu chỉ lớn hơn bàn tay chui rúc vào lòng nàng.

-“Mỹ nữ chủ nhân, người phải chăm chỉ tu luyện, nâng cao tu vi, không được xao nhãn.”

Cố Ngữ Yên dùng ngón tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Hành.

-“Được, ta nhất định sẽ cố gắng.”

Cố Ngữ Yên ở trong không gian huyễn tưởng, bắt đầu tu luyện Ngũ Hành Thiên Pháp. Nàng phát hiện tầng thứ nhất của võ kỹ rất giống những gì Tiêu Huyền đã dạy nàng, tạo thực thể dựa theo thuộc tính.

Đã có sẵn nền tảng từ trước, việc lĩnh hội tầng một của Ngũ Hành Thiên Pháp trở nên khá dễ dàng, việc Cố Ngữ Yên cần làm là luyện tập thật nhuần nhuyễn, đến trình độ dù là đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể thực hiện được.

Cố Ngữ Yên luyện tập đến quên cả thời gian, đến lúc nàng mơ hồ nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng của Mộc Nhiên đang gọi thì mới ngừng lại, nhanh chóng rời khỏi không gian huyễn tưởng.

Đúng như nhũng gì nàng nghe được bên ngoài này Mộc Nhiên đang không ngừng gõ cửa.

-“Yên Yên, Yên Yên mau mở cửa.”

-“Yên Yên, ngươi còn chưa dậy à?”

-“Yên Yên, sắp muộn học rồi.”

Cửa vừa mở ra cũng may Cố Ngữ Yên phản xạ nhanh nếu không Mộc Nhiên đã trực tiếp gõ vào đầu nàng.

-“Ngươi đó, cả ngày hôm qua nghỉ học, hôm nay còn dậy trễ.”

Cố Ngữ Yên khua tay lấy ra một quả táo vừa đi vừa cắn.

-“Này có phải ngươi và…”

Lời còn chưa nói hết Mộc Nhiên đã bắt gặp cái trừng mắt sắc lạnh của Cố Ngữ Yên, bao nhiêu câu chữ liền trực tiếp bị nàng nuốt vào bụng. Trong lòng run rẩy, Yên Yên thật đáng sợ, Huyền Vương về sau thảm rồi.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, tiết học đầu tiên hôm nay của Cố Ngữ Yên lại là kiếm thuật.

Nhìn nam nhân đang giảng giải kiếm thuật kia, ngoại hình giống Tiêu Huyền đến 99%, còn một phần trăm nữa là do Cố Ngữ Yên tỉ mỉ quan sát cả buổi sáng, mới phát hiện ra…hắn mang giày độn, nhưng chỉ độn khoảng hai phân thôi. Tính ra thì Tiêu Huyền quả thật bộ dạng cao ráo, tầm một mét bảy lăm nhỉ, haizzz bản thân nàng chỉ cao một mét sáu.

Buổi học kết thúc.

-“Cố Ngữ Yên, lại đây.” – Tiêu Huyền pha ke gọi.

Mộc Nhiên đẩy đẩy vai Cố Ngữ Yên.

-“Yên Yên, Huyền Vương gọi kìa.”

-“Ta biết rồi.”

-“Vậy ta đi trước đây.”

Mộc Nhiên biểu hiện bản thân rất hiểu chuyện đi trước một bước. Cố Ngữ Yên vẫn duy trì bộ dạng bình thản như thường ngày.

-“Tiểu Yên nhi.”

Tiêu Huyền vừa tiến đến vừa khoác lấy vai Cố Ngữ Yên, bộ dạng rất thân thiết, việc này cũng làm cho không ít nữ đệ tử chú ý.

-“Bỏ tay ra.”

-“Tiểu Yên nhi, nàng thật lạnh lùng với ta, hic hic ta đau lòng quá.” – Tiêu Huyền ngửa mặt lên trời, tựa hồ muốn để dòng lệ chảy ngược vào trong, ra chiều bi thương.

-“ Không cần giả vờ với ta.”

-“Nhàm chán, Tiểu Huyền Huyền vậy mà nói ra cả rồi, đúng là tiểu đệ lớn không giữ được.”

-“Cho dù chàng không nói, ta cũng sẽ nhận ra ngươi là hàng pha ke.”

-“Pha ke???”

-“Là giả.”

-“Gì chứ? Nhìn xem ta hóa trang hoàn mỹ như vậy, giống như đúc, làm sao tiểu cô nương như ngươi nhận ra được.” – Tiêu Huyền pha ke vỗ ngực bộ dáng tự tin mười phần.

-“Chàng không nói nhiều như ngươi.”

Nam nhân trong bộ dạng Huyền Vương phì cười.

-“Tình nồng mật ý, trăm dặm trong sương vẫn nhận ra.”

Nam tử cúi đầu ghé sát tai Cố Ngữ Yên thì thầm.

-“Tiểu đệ muội, ta là Mộ Dung, ngày sau có cơ hội sẽ chân chính gặp mặt.”

Nói xong, hắn nhanh chóng li khai, trước khi đi còn nháy mắt với Cố Ngữ Yên.