Kẻ Cầm Dao Cuối Cùng

Chương 16: Vụ Án Thứ 3

Sơn nhìn thấy Phong cười tươi cậu cúi đầu che dấu sự xấu hổ “Dạ, em không muốn bị anh mời nước chè đâu.

Phong đấm vào vai của Sơn một cái cười đắc ý.

Hai người đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Quân đi đến chỗ Phong hỏi thăm “Ai đấy?” “ À, đây là đàn em của Minh trước kia nằm vùng. Bây giờ làm bảo vệ rồi.” Quân cười giơ ngón tay cái với Sơn làm cậu xấu hổ.

Quay lại chỗ của nhóm Khôi. Khi đã cãi nhau với thầy thì Linh đi ra một bên đứng nhìn 1 cái hộp kính trưng bày một cái trống đồng.

Dung thấy chẳng có chuyện gì đáng nói, cô đang định nói với Hương rủ cô đi vệ sinh thì đυ.ng phải một người đàn ông. Anh ta khoảng chừng 30 tuổi. Tay đeo đồng hồ đắt tiền, trên người cũng mặc bộ quần áo hạng sang. Anh đỡ Dung lại cười nói. “ Cô không sao chứ?”. Lam thấy người đến thì vội vàng chào hỏi “ Ơ anh Thắng, anh cũng đến đây cơ à?”. Thắng - người đàn ông vừa đυ.ng phải Dung đó. Anh ta thực chất là một doanh nhân có tiếng của thành phố. Anh ta hay tìm đến Lam nhờ tư vấn và làm hợp đồng bảo hiểm cho mấy món đồ cổ mà anh ta sưu tầm.

Lần này có lẽ nghe nói có được những món đồ cổ mới khai quật được nên đến tìm vận may. Lam và Thắng nói chuyện có vẻ rất vui vẻ. “ Anh đến đây để mua đồ cổ ả?”. Thắng chuyển rời ánh mắt từ Dung sang Lam cười che giấu đi ánh mắt tham lam của một con buôn. “ Đúng vậy, chú cũng biết sở thích của anh mà?”. Hai người cùng cười với nhau. Dung đang tò mò nhìn Thắng thì bất ngờ giật mình khi nghe thấy giọng nói của Kiên vang vọng sau lưng mình.

“Những con người xúc phạm thần linh, rồi sẽ bị báo ứng”

Tất cả mọi người nhìn lại Kiên, Kiên không để ý đến ai cả. Ông đi qua chỗ Lam đang nói chuyện với Thắng và Dung rồi đi đến chỗ nhóm của Khôi nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi nói.

“Là ông đã đánh thức thần linh đúng không? Ông sẽ bị thần linh triệu hồi”

Khôi sợ hãi, anh ta lo lắng lắc đầu lui người lại. Linh bĩu môi khinh thường không thèm nói chuyện với mọi người. Cô quay người bỏ đi miệng còn lẩm bẩm.

“Buôn thần bán thánh, lũ lừa đảo”

Mọi người thấy Linh bỏ đi thì cũng không nói gì. Tùng thấy Kiên cứ thần bí kéo anh ta lại hớn hở xin chỉ điểm. Anh ấp úng nhờ vả “Thầy có thể trao đổi với thần linh, có biết xem tướng không?”

Hai người nói chuyện càng lúc càng xa. Họ đứng vào trong một góc hẻo lánh.

Mọi người cũng không để ý đến hai người họ nữa. Tất cả tản ra cùng nhau ngắm nhìn những văn vật cổ trong bảo tàng. Sinh hồng hộc chạy vào nhìn quanh khắp nơi thấy Quân, Phong và Vượng đang đứng ở góc nói chuyện.

Sinh kéo Phong nói “ Sếp, em có chuyện này báo cáo?”. Vượng thấy mọi người có chuyện, anh ta vội vàng nói với Quân “ Các anh cứ tiếp tục. Chúng tôi có việc”. “ Được, buổi tối tôi sẽ tìm anh”. Vượng đưa Sơn đi ngay lập tức. Sơn đi được vài bước quay lại nhìn Phong và Sinh đang đứng nói chuyện với nhau.

Sơn bước nhanh đến đi cùng với Vượng thì thầm “ Sao tự nhiên lại mời công an thế anh?”, Vượng quay lại nhìn đám của Phong rồi chép miệng “ Làm cái nghề này quen biết với mấy ông cấp cao cho an toàn?”. Vượng bỏ đi. Sơn nghi ngờ nhìn về phía Phong mà cắn môi suy nghĩ.

Nhìn thấy Sinh thần bí Phong cũng đang nghi ngờ không biết cậu ta phát hiện ra chuyện gì. “ Sao thế?”. Sinh kéo Phong đi ra một góc nhìn xung quanh cau mày lại “Ơ người đâu rồi?” “ Ai?”. Sinh kể cho Phong nghe chuyện anh gặp Kiên ở bên ngoài cửa bảo tàng. Anh thấy Kiên có thể là theo một giáo phái nào đó. em có thấy biểu tượng đó giống với cái biểu tượng của ông Khánh bảo vệ đó anh.

Phong nghe thế giật mình. Đúng là sau vụ án của Hiền thì mọi người có phát hiện ra dưới gầm giường của ông ta có khắc một ký hiệu con mắt ở giữa tam giác rồi lại có vòng tròn ở bên ngoài. Ban đầu mọi người cứ tưởng đó là vô tình bây giờ nghe thấy thế thì đúng là để lưu tâm.

Sinh và Phong đang nhìn xung quanh tìm kiếm cái người mà Sinh đã gặp khi ở bên ngoài thì bỗng nhiên một tiếng hét phá vỡ bầu không khí. Mọi người giật mình hoảng sợ chạy về nơi phát ra thứ âm thanh đáng sợ đó.