Kẻ Cầm Dao Cuối Cùng

Chương 11: Vụ Án Thứ 2

Dung bắt đầu nhìn quanh căn phòng bảo vệ. Chăn và gối được xếp rất chỉnh tề gọn gàng đặt trên đầu chiếc giường 1m2. Bên cạnh là một cái bàn để bộ ấm chén, có hai cái cốc thủy tính được up gọn gàng đối xứng sau. Phích nước nóng để dưới gầm bàn. Ngoài ra trên bàn là các lọ thuốc màu trắng không có một nhãn mác nào để nhận biết. Một căn phòng 8m2 tuy rất nhỏ nhưng lại rất rộng rãi. Bởi vì cả căn phòng không có một món đồ trang trí nào cả. Đến cái móc quần áo cũng chỉ treo 1 bộ quần áo. Có vẻ chủ nhân của căn phòng này sạch sẽ, đơn giản và ngăn nắp một cách quá mức. Dung đang không biết bắt đầu từ đâu thì Phong ở bên ngoài lại giụ “ Cô nhanh lên đi”, “ Anh có giỏi thì vào mà xem”.

Tự nhiên bị bắt vào dây đã làm cô khó chịu còn bị giục làm cho Dung giậm mạnh chân một cái bất lực. Căn phòng bé tý này thì tìm được cái gì chứ. Dung đang định quay người bỏ đi thì đυ.ng phải cái bàn làm lọ thuốc đổ ra. Những viên thuốc màu trắng rơi xuống sàn nhà. Cô nhanh chóng cúi người nhặt thuốc, có 1 vài viên rơi xuống gầm giường, Dung phải cố gắng lắm mới cúi người xuống nhặt lên thì tay của cô vơ phải một thỏi son màu đỏ gạch. Một căn phòng nam giới sạch sẽ quá mức lại xuất hiện một thỏi son. Điều này không phù hợp với hoàn cảnh rồi. Dung đang mải mê suy nghĩ thì lại có tiếng đập cửa dồn dập của Phong “ Nhanh lên”.

Dung đành cất thỏi son vào túi, tiện tay cô nhét luôn viên thuốc vào túi áo của mình rồi cầm cốc nước rót nước cho mình. Vừa làm xong tất cả thì có tiếng của Phong bên ngoài vang vọng lại.

“ Mọi người có phát hiện gì không? Dung nhân cơ hội cầm cốc nước đi ra ngoài nhìn Phong, Minh, Sinh và Khánh đứng cùng nhau. Khánh cau mày nhìn Dung chạy đến giật cốc nước của cô quát lên. “ Ai cho cô vào đây?”. Mọi người giật mình phát hiện thái độ của Khánh. Khánh cũng phát hiện bản thân đã quá mức, ông vội vàng lắp bắp giải thích “ Xin lối, tôi ..”. “ Dạ là do cháu không được sự cho phép của chú đã vào phòng chú ạ. Cháu xin lỗi. Tại cháu khát quá ạ”. Phong cũng quay lại cười với Khánh “ Chúng cháu xin lỗi”. Khánh vội vàng lấy thuốc trong túi ra uống 1 viên rồi xua tay lắc đầu với mọi người. Phong nháy mắt với đồng nghiệp rồi quay người bỏ đi. Khánh nhìn theo bóng lưng của bốn người mà tức giận cau mày lại. Ông ta vội vàng đi vào trong nhà tay thì cầm điện thoại gọi điện.

Ra khỏi cổng chung cư, Minh cứ gãi đầu khó hiểu không biết nói chuyện lucx nãy cho Phong biết không thì bỗng Phong dừng lại. Anh nói với Minh “ Đi hỏi xem công nhân vệ sinh về việc sử dụng cái xe chuyên dụng chở rác xem ai có quyền sử dụng.” Minh gật đầu đồng ý bỏ đi. Phong nhìn Sinh nói tiếp “ Cậu đi hỏi xem tối hôm xảy ra có ai nhìn sử dụng xe rác không?” Sinh gật đầu quay người đi.

Dung thấy mọi người đi hết rồi cũng định quay người bỏ đi thì Phong kéo cô lại. Anh chìa tay ra hất mặt với Dung ra hiệu cô đưa đồ cho mình. Dung đề phòng nhìn Phong. “ Làm gì?”. Phong cười “ Đưa đồ đây?”. Đừng tưởng là anh không biết. Anh đã thấy sau khi ra khỏi phòng Dung đã nhìn Khánh chằm chằm ông ta. Tay thì cố gắng giữ cái túi trước ngực. Chắc chắn có đồ gì đó.

Thực ra món đồ này đúng là cần đưa cho anh ta nhưng Dung lại không muốn. Anh ta ép cô biết luật còn phạm luật. Cô đang rất tức giận đây. Thế là Dung vênh mặt lên. “ Tôi đâu biết cái gì, tôi có việc đi đây”. Dung quay người đi. Phong tức giận kéo cô lại “ Không đưa tôi tự lấy đấy”. “ Tôi thách anh đấy”. Dung ưỡn cái bộ ngực cúp C của mình cho Phong xem.

Đúng là cô thách anh ta đó. Ai ngờ ngờ đâu Phong thò tay vào túi áo định lấy thật. Điều này làm Dung khá bất ngờ. Trong khi hai người giằng co tay của Phong đυ.ng vào chỗ không nên đυ.ng. Mọi thứ như dùng lại 3s. Phong còn thuận tay bóp một cái. Dung tức giận tát anh một cái. Cái thằng cha này nhìn về ngoài tử tế mà như cái thằng lưu manh ấy.

Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn dấu tay trên má của Phong. Hương ngồi bên cạnh Dung thì thầm “ Chị đánh thật à?, sao chị làm được thế?” Dung vẫn còn tức giận không muốn nhắc đến chuyện này. Hương lại cho rằng Dung là nữa trung hào kiệt không nhắc đến chiến công nên càng ngưỡng mộ cô hơn.

Phong sờ vết đánh trên mặt mà bất đắc dĩ. Lúc đó thực sự anh không có ý gì khác chỉ muốn lấy được đồ thôi. Ai ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Minh và Sinh nhìn anh ái ngại. “ Anh, có cần em lấy đá cho anh không?”. Sinh dè dặt hỏi nhưng điều đó như nhắc nhở Phong về cái hành động ngu ngốc của mình. Anh lắc đầu ra hiệu cho Minh “ Khỏi, việc anh bảo các chú đi tìm hiểu thế nào rồi?”

Minh hắng giọng lấy quyển sổ trên bàn bắt đầu trình bày.