Sau buổi tiệc cung đình lần trước, Mộc Ninh Châu đã không còn gặp Mục Vân Kiêu thêm một lần nào nữa. Có diện kiến thái hậu thì nàng ấy cũng qua loa nói vài câu.
Dù sao nàng ấy cũng biết là hắn không thích nàng ấy, cho dù có mặt dày bám theo hay lấy thái hậu ra uy hϊếp thì cũng không có tác dụng.
Hơn nữa nàng ấy là ai chứ? Là công chúa của Lan quốc, chua bao giờ phải cầu cạnh van xin tình yêu của ai, không có hắn thì nàng vẫn có thể gả cho một nam nhân tốt khác.
Phụ hoàng lại còn yêu thương nàng ấy như vậy, nàng ấy không hề lo bị trách phạt hay ép gả. Chỉ cần nàng nói một câu không thích thì chắc chắn phụ hoàng sẽ không nửa lời ép buộc.
Đã thế thì Mộc Ninh Châu nàng đi chơi cho thoả thích rồi trở Lan quốc về cũng không muộn.
Vậy là nàng ấy đã cải nam trang đi vào tửu lâu, vì nàng nghe nói trong tửu lâu có rất nhiều rượu ngon và cả mỹ nữ biết ca múa.
Thật ra nàng nàng đã muốn vào đó chơi từ lâu, nhưng nàng là công chúa lại bị phụ hoàng quản nghiêm ngặt, không cho vào những nơi dung tục như tửu láu nên mãi vẫn chưa có cơ hội.
Còn bây giờ thì khác, ở đây là Nhụy quốc, ai quản được nàng đây?
Nàng ấy cải nam trang hiên ngang bước vào trong, bà chủ vừa thấy đã biết là khách không thường xuyên lui tới, nhưng quần áo mặc trên người lại không phải dạng tầm thường, nhẩm đoán... có lẽ là công tử nhà giàu nào đó.
Bà chủ đi đến, chưa gì đã nịnh hót: "Công tử đây đúng là khôi ngô tuấn tủ, quả là mỹ nam hiếm có. Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều rượu ngon, công tử thích uống loại nào cũng có."
Nàng ấy dường như không nghe thấy lời bà ta nói mà cứ ngó tây ngó đông. Ở nơi này quả là khác xa hoang cung, khắp nơi đầy mùi hoan lạc, nam nhân và nữ nhân ngang nhiên ôm ấm, nói lời đường mật tán tỉnh. Không những vậy, ca kỷ còn ăn mặc lộ da lộ thịt, dáng người thướt tha như tiên nữa. Bảo sao nam nhân khi đến đây lại không muốn về nữa.
"Công tử, có phải thích cô nương nào rồi không? Mỹ nhân ở chỗ ta không phải là dạng tầm thường đâu nha, cho dù công tử muốn loại nào, cũng sẽ có."
Bà ta cứ lải nhải bên tay, có chút phiền, vì vậy nàng đã lấy ra một thỏi bạc đặt lên tay bà ta: "Thấy bà chủ đây nhiệt tình như vậy, ta rất thích, vì vậy đây là phần thưởng của bà. Còn về những việc khác bà không cần quan tâm, ta muốn đi dạo một chút."
Thấy tiền, hai mắt bà ta còn sáng hơn sao, nụ cười vô cùng vui vẻ: "Được được, vậy có gì thì cứ gọi ta. Ta đây sẵn sàng phục vụ công tử."
Cuối cùng thì bà ta cũng đi. Giờ thì nàng ấy có thể thoả thích khám phá.
Nhưng vừa đi được vài vòng thì nàng ấy đυ.ng phải một tên say rượu, nàng cứ tưởng là mình sẽ ngã nhưng khi mở mắt ra.
Một khuôn mặt quen thuộc khiến nào giật bắn của người.
"À, cảm ơn vị công tử này đã ra tay tương trợ, không còn gì thì ta đi trước đây." Mộc Ninh Châu vội vàng muốn chuồn đi, không ngờ lại bị tên đó kéo vào lòng.
Hắn ta thì thầm vào tai nàng: "Đường đường là công chúa Lan quốc lại cải nam trang vào tửu lâu, nếu được đồn ra ngoài thì thật là không hay."
"Bát vương gia nhận ra ta?"
Hắn ta gỡ râu giả trên mép Ninh Châu ra, mỉm cười kì quặc, sau đó choàng tai lên vai nàng ấy.
"Nếu đã có duyên như vậy thì chúng ta cùng nhau uống rượu, không say không về."
"Sai rồi thì làm sao về được chứ?" Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng căn bản không đẩy nổi.
"Sợ gì? Ở đây có rất nhiều phòng, say rồi cũng không sợ không có chỗ ngủ."
...
Mục Vân Kiêu hắn vì lo nghĩ cho sự sống chết của Quách Phương Nghi nên hắn đã cắn răng mà đẩy nàng ra xa. Nhất quyết không muốn nghĩ đến nàng nữa, vì khi nghĩ đến nàng, hắn sẽ không thể kiên định như trước.
Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không kìm lòng được mà đến tìm nàng.
Chủ là hắn không dám đường đường chính chính đứng trước mặt nàng mà phải đợi đến khi nàng ngủ say mới dám đến tìm.
Đêm hôm đó là một đêm trắng đẹp, ánh trắng sáng đã dẫn đường cho hắn đi đến kho củi.
Nơi này không những không có cửa mà còn ẩm ướt khó chịu, khi hắn bước vào còn đυ.ng trúng cả mạng nhện. Thậm chí còn có một con chuột chạy ngang qua trước mặt hắn.
Hắn đi sâu vào trong, một cô nương nhỏ nhắn nằm đang nằm co ro ở một góc dần hiện ra trong mắt hắn.
Bộ y phục mà nàng mặc còn không cả một tên ăn mày thấp hèn.
Lòng hắn đau nhói, từng bước chân đều trở nên nặng nề, cuối cùng cũng đã ngồi ở trước mặt nàng.
Hắn nhẹ nhàng vén mái tóc nàng sang một bên để nhìn rõ gương mặt nàng hơn. Nhưng khi nhìn rõ, lòng càng khó chịu. Gương mặt tròn trịa và hồng hào lúc trước, giờ đây đã xanh xao, gầy guộc dưới ánh trăng. Ngay cả đôi môi cũng đã trở nên khô khốc và sần sùi.
Hắn lấy trong người ra một lọ thuốc, khẽ nâng bàn tay nàng lên và dịu dàng bôi thuốc giúp nàng.
Hắn từng nói sẽ không để nàng phải bị thương hay chịu bất cứ tổn hại nào, nhưng giờ đây... đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã chồng chất vết thương, thậm chú có vết thương còn bị sưng lên, có mủ.
Tuy là hắn cũng đã từng nghĩ qua, khi không có sự che chở của hắn thì những người khác chắc chắn sẽ không để nàng yên ổn, nhưng hắn không ngờ những kẻ đó lại ác độc đến mức không xem nàng là con người.
Nếu cứ thế này, thì không quá một tháng nữa, nàng sẽ bị bọn họ ức hϊếp đến chết.
Hắn khẽ thì thầm, giọng nói vốn trầm khàn lại trở nên nghẹn ngào: "Phương Nghi, ta thật sự xin lỗi. Nhưng ta mong nàng có thể cố gắng chờ ta, ta nhất định sẽ nghĩ ra một cách vẹn toàn, cho nàng một cuộc sống vô lo vô nghĩ."
Sau khi rời đi, hắn còn không dám cởi chiếc áo choàng đắp lên cho nàng vì sợ sẽ bị phát hiện là hắn sẽ tới.
Hắn thật sự, chưa bao giờ phải bất lực như hiện tại.
Nhưng dù hắn có lo trước lo sau, cẩn thận đủ điều thì không không thể nào tránh được cái gọi là vô tình.
Khi hắn bước ra từ kho củi, một tỳ nữ đi tiểu tiện gần đó đã nhìn thấy hắn.
"Vương gia? Sao ngài ấy lại đến đây? Không lẽ là đến thăm con nhỏ đó? Không được, không thể để vương gia tiếp tục bị nó mê hoặc được."
Tì nữ đó trở về phòng sau đó lại lé lút đến kho củi, rồi lại trở về phòng tiếp tục ngủ, cũng không biết là có âm mưu quỷ kế gì.