Hoa Trong Gương: Vô Tình Gặp Người

Chương 60

Từ tối hôm qua, trong lòng Mục Vân Kiêu đã có cảm giác lo lắng không yên, không nghi ngờ Phương Nghi chính là công chúa Lệ quốc nhưng đồng thời cũng không dám chắc chắn.

Vì vậy, hắn đã lệnh cho Vệ Hàn âm thầm điều tra chuyện này, chỉ mong tất cả chỉ là một hiểu lầm, nếu không, hắn thật sự cũng không biết phải nên làm thế nào mới đúng.

Trước kia hắn cho rằng nàng là một tỳ nữ bình thường, cho dù thái hậu hay hoàng thượng có không đồng ý nhưng hắn muốn giữ nàng lại bên cạnh là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng nếu nàng còn mang theo một thân phận khác, thì không lại không dám chắc sẽ bảo vệ được cho nàng.

...

Nỗi lo lắng này còn chưa vơi đi thì đã có mỗi nỗi lo khác chồng chất lên.

Lan quốc muốn hoà thân, gả công chúa cho Ngụy quốc để gia tăng thêm hảo cảm, tình hữu nghị giữa hai nước Ngụy - Lan.

Ngụy - Lan từ trước đến nay vẫn luôn có mối giao hảo tốt, chưa từng nổi lên chiến tranh hay bất hoà. Vậy nên cả hai đều luôn tôn trọng lẫn nhau, không muốn gây ra xung đột. Thậm chí sẽ đáp ứng yêu cầu của nhau không cần biết nguyên do.

Lần này Lan quốc muốn hoà thân nhưng không phải muốn gả công chúa cho hoàng thượng làm phi mà lại chỉ đích danh thất vương gia.

Bởi, nàng ta là đại công chúa của Lan quốc, tên là Mộc Ninh Châu, là cành vàng lá ngọc được hoàng thượng Lan quốc chiều chuộng, yêu thương.

Không những sắc nước hương trời, là một đại mỹ nhân của Lan quốc mà còn là một cô công chúa tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, tính tình hoạt bát cởi mở.

Nghe đồn rằng chỉ một nụ cười của nàng đã có thể khiến cho bao chàng trai xao xuyến, gặp hoa hoa nở, gặp người người thương.

Nếu lấy Chu Khanh Ưu trước kia ra để so sánh thì ả ngay cả một ngón chân của Mộc Ninh Châu cũng không bằng.

Vì Mộc Ninh Châu công chúa thuần khiết từ trong ra ngoài, vẻ đẹp sáng chói không chút giả tạo, còn Chu Khanh Ưu, âu cũng chỉ được vẻ về ngoài, sao có thể sánh bằng công chúa.

Nhưng cũng bởi thế mà hoàng thượng của Lan quốc mới không muốn dâng công chúa cho hoàng thượng Ngụy quốc.

Ai cũng biết, hậu cung thiên tử ba ngàn giai lệ, lại thâm sâu hiểm ác, được sủng ái chưa chắc đã là phúc. Hơn nữa, hoàng thượng là bậc quân vương, trái tim làm bằng băng, nếu hứng thú nhất thời qua đi thì cũng chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Nhưng một khi đã vào hậu cung thì sẽ không thể ra ngoài, vã lại... ít có vị hoàng đế nào sống lâu qua sáu mươi tuổi, Mộc Ninh Châu lại chỉ mới mười tám.

Nhưng thất vương gia - Mục Vân Kiêu thì lại khác, từ trước đến nay ai cũng biết rõ, hắn không gần mỹ nữ cũng ham mê tửu sắc, tuy lạnh lùng, tàn bạo nhưng lại là một đấng quân tử. Hoàng thượng của Lan quốc rất hài lòng về hắn nên mới muốn gả công chúa cho hắn làm vương phi. Hơn nữa khi xem qua tranh chân dung của hắn, cũng chúa cũng rất hài lòng.

Còn về phần hoàng thượng Ngụy quốc, đương nhiên không thể từ chối, nên đã thay Mục Vân Kiêu đồng ý.

Hiện tại, đại công chúa và sứ giả của Lan quốc đang trên đường đến Ngụy quốc để cầu thân.

Đáng lẽ Lan quốc muốn trực tiếp gả công chúa cho Mục Vân Kiêu nhưng Mộc Ninh Châu lại quan trọng quá trình, nàng ta cần thời gian để làm quen với hắn, tìm hiểu hắn, nàng ta muốn xác nhận con người hắn chứ không phải chỉ mới nghe qua lời truyền miệng đã vội vàng gả đi. Hoàng thượng Lan quốc lại vô cùng yêu thương và chiều chuộng nàng ta, nghe nàng nói lại có lí nên ông ấy đã đồng ý.

Nhưng mọi chuyện, từ đầu đến cuối Mục Vân Kiêu đều không biết, đến khi hắn biết chuyện thì vị công chúa kia đã đi được nửa chặn đường rồi, khoảng tám, chín ngày nữa sẽ tới nơi.

Hắn vô cùng tức giận, nên đã đến tìm hoàng thượng, dứt khoát nói một câu.

"Thần đệ không đồng ý."

Mặt hoàng thượng không biến sắc, sau đó nâng ly trà lên, nhìn vào ly trà, nhẹ nhàng nói: "Đệ dừng làm càng nữa. Đây là chuyện có liên quan đến quốc gia đại sự, không chỉ là chuyện của đệ. Trước đây đệ nói không muốn thành thân thì cũng thôi đi, ta cũng không quá ép buộc, nhưng bây giờ Lan quốc đã chỉ đích danh là muốn gả đại công chúa cho đệ, đệ còn muốn làm trái? Không lẽ đệ không rõ, nếu chọc tức Lan quốc thì sẽ gây ra đại hoạ gì sao?"

Hắn đương nhiên biết, nhưng hắn không cam tâm.

"Vậy nếu đệ cứ cương quyết không đón nàng ta vào phủ thì sao?" Hắn lạnh giọng nói, không hề muốn đùa giỡn.

"Lại là vì Quách Phương Nghi sao? Đệ thật sự yêu ả đến mức bỏ qua sự tồn vong, an nguy của đất nước?"

Yêu? Hắn cũng không rõ đây có phải là yêu hay không. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn sẽ không từ chối, trong phủ có thêm một người thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, chỉ cần cho người đó một gian phòng, cho tỳ nữ chăm sóc, ba bữa cơm canh đầy đủ là được. Nhưng bây giờ hắn chính là tiếc một gian phòng đó, không muốn cho bất kỳ nữ nhân nào bước vào.

Bởi, trong lòng hắn chỉ có Phương Nghi, cho dù tình cảm của hắn dành cho nàng là gì đi chăng nữa thì hắn cũng không muốn nàng chịu thiệt thòi, không muốn nàng hiểu lầm, không muốn nàng đau lòng. Hắn thật sự không để nào chấp nhận được, bên cạnh mình xuất hiện thêm một nữ nhân khác.

Thấy hắn không trả lời, hoàng thượng hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Nếu ta đồng ý để Quách Phương Nghi làm trắc phi thì sao? Cùng gả vào vương phủ?"

Mục Vân Kiêu chỉ mới gá miệng, còn chưa kịp nói thì thái hậu đã bước vào, giọng nói của bà ấy vô cùng nghiêm nghị: "Hoàng thượng hồ đồ rồi sao? Một tỳ nữ thấp kém mà cũng muốn so với công chúa, cùng gả vào vương phủ? Nếu Lan quốc biết được thì sẽ nghĩ sao đây?"

"Thái hậu." Hoàng thượng và hắn cùng nhau hành lễ.

"Đứng dậy cả đi."

Sau khi cung nữ đỡ bà ấy ngồi xuống thì bà ấy lại nói tiếp: "Mục Vân Kiêu, nếu con còn chấp mê bất ngộ thì đừng trách bà lão này ra tay độc ác. Con nghĩ con bảo vệ được cho ả cả đời hay sao? Con nghĩ con luôn để ả ở bên cạnh chính là an toàn? Sự bảo bọc và thiên vị của con chỉ khiến cho những người khác ghen ghét, đố kỵ mà thôi."

"Thái hậu, nhi thần chỉ muốn bảo vệ người của mình, là sai sao?" Hắn nói.

"Ta không cần biết là đúng hay sai. Ta chỉ biết, nữ nhân của con, người con phải lấy bây giờ chính là Mộc Ninh Châu, công chúa Lan quốc, không phải ả tiện tỳ kia. Hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng để các bá quan văn võ phải dồn ép con vào đường cùng."