"Hoàng thượng, người của đệ không cần huynh phải nhọc lòng vậy đâu."
Phương Nghi nghe thấy giọng trầm quen thuộc, nàng ngẩng đầu lên nhìn. Nàng không tin vào mắt mình được, đó là Mục Vân Kiêu? Không phải bây giờ hắn đang trên đường đi đến Cẩn Xuyên sao?
Nhưng lúc nãy hắn gọi vị vương gia này là... hoàng thượng? Phương Nghi ngờ nghệch nhìn người kia, nàng như nghe thấy một tin sốc, thì ra từ nãy đến giờ nàng đang nói chuyện với thiên tử.
Nàng sợ hãi lùi lại vài bước, một tỳ nữ như nàng lại khiến cho hoàng thượng trực tiếp đến tìm. Rốt cuộc thì sự hiện diện của ngày đã gây ra việc gì?
Mục Vân Kiêu vội vàng bước đến, hắn kéo nàng về phía mình, ôm nàng vào lòng chở che, ánh mắt nhìn hoàng thượng đầy sát khí như muốn đánh người.
"Kiêu nhi! Đệ đừng cứng đầu nữa, thái hậu đã bị đệ chọc tức đến ngã bệnh luôn rồi, đệ còn muốn giữ nàng ta ở bênh cạnh?"
"Đây là chuyện của đệ, mọi người đừng xen vào." Hắn lạnh giọng nói.
"Đệ sủng ái ai, có hứng thú hay muốn trêu đùa ai ta cũng không quan tâm. Nhưng đệ lại bị chìm đắm vào, cãi lại lời của ta và thái hậu, không chịu liên hôn, bỏ bê chính sự thì đó chính là lỗi của nàng ta. Trước giờ đệ không ham mê tửu sắc mà lần này lại vì một tỳ nữ mà thành ra bộ dạng thế này, thì ta càng không thể không nhún tay vào. Đệ vốn là trọng thần, là tướng quân của Ngụy quốc, bây giờ chuyện của đệ không còn là chuyện riêng nữa rồi." Hoàng thượng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa, ta lệnh cho đệ đến Cẩn Xuyên, đệ lại dám làm trái?"
"Ha! Hoàng huynh còn nhắc đến chuyện này? Huynh đừng nói với ta là huynh không biết ôn dịch đã được dẹp yên?"
Đúng vậy, thật ra ôn dịch đã được dẹp yên vào vài ngày trước. Cũng may là Mục Vân Kiêu cho người đi dò thám trước nên mới biết tin, cảm thấy có gì đó không ổn, hắn muốn trở lại để bàn bạc lại với hoàng thượng. Không ngờ, tất cả đều là do hoàng thượng sắp đặt, hoàng thượng muốn nhân cơ hội này để khiến Phương Nghi rời xa hắn, gả cho một nam nhân khác, đến khi hắn trở về thì mọi sự đã thành, cho dù hắn có làm loạn thì Phương Nghi cũng đã là nữ nhân của kẻ khác.
"Ta chỉ muốn tốt cho đệ thôi, đệ cứ giữ nàng ta ở bên cạnh thì sớm muộn gì cũng gây ra hoạ. Vã lại, ta làm vậy đã là nhân từ lắm rồi, để cho nàng ta gả cho một nhà khá giả làm thϊếp, được ăn ngon mặc sướиɠ không tốt hơn là mất mạng sao? Đệ cũng đã biết tính của thái hậu rồi còn gì?"
"Người của đệ, đệ chắc chắn sẽ bảo vệ được. Hơn thế, đệ cũng đã nói rõ ràng rồi, đệ đối với Phương Nghi không phải là nhất thời hứng thú hay là trêu đùa, xin hoàng huynh đừng ép đệ nữa." Hắn cương quyết nói, hai tay siết chặt.
"Hừ! Ta nói cho đệ biết, nàng ta không thể trở thành vương phi, ngay cả trắc phi cũng không xứng. Vã lại, ta và thái hậu cũng sẽ không cho phép."
Mục Vân Kiêu không nói gì, cũng không thèm nhìn hoàng thượng, dường như là phớt lờ hết tất cả lời nói lúc nãy, một chữ cũng không nghe lọt tai.
Hoàng thượng bị chọc tức, không muốn tiếp tục đôi co nữa nên đã hất tay áo rời đi.
Hoàng thượng đi cũng đã được một lúc nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, dường như là tức giận, dường như là lo lắng.
Đột nhiên, hắn lên tiếng, giọng có chút bi thương: "Nếu ta không trở về kịp, nàng sẽ đồng ý với hoàng thượng, gả cho một nam nhân lạ mặt sao?"
"Người đó là thiên tử, có quyền lực nhất nước Ngụy, thϊếp vốn không có cách nào kháng cự."
"Ta không muốn nghe những thứ đó, ta chỉ muốn biết, nàng sẽ lựa chọn thế nào?" Hắn lớn giọng hỏi nàng, giọng nói chợt có chút run rẩy, có vẻ là đang sợ hãi. Hắn sợ nàng sẽ rời bỏ hắn sao?
"Thϊếp... đương nhiên thà chết không đồng ý."
Nàng vừa dứt lời thì hắn đã thở phào nhẹ nhõm và ôm chầm lấy nàng, ôm chặt đến mức khiến nàng không thở nổi.
"Chàng... chàng sao vậy? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Có phải thϊếp đã gây ra rắc rối gì cho chàng rồi không? Lúc nãy hoàng thượng nói, thái hậu ngã bệnh, có liên quan gì đến thϊếp sao?" Phương Nghi cảm thấy rất lo lắng, nàng có cảm giác rất mơ hồ, tất cả giống như một giấc mơ không rõ ràng. Hôm nay hoàng thượng lại đích thân đến đây tìm nàng, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Mà qua lời nói của hoàng thượng, nàng cứ như là Đát Kỷ mê hoặc quân vương, hại nước hại dân vậy.
"Nàng không cần nghĩ ngợi lung tung, có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ nàng. Chỉ cần nàng tin ta là được."
Tin hắn? Nàng đương nhiên tin hắn nhưng nàng không hề tin vào bản thân mình. Nếu mà nàng khiến cho hắn bị liên lụy, nếu nàng ở bên cạnh hắn chính là hại hắn thì nàng... không biết bản thân mình nên lựa chọn thế nào nữa.
Với lại, nàng từ nhỏ đã được xem là sát tinh, là một nàng công chúa hại nước, hại dân. Lỡ như đó là sự thật, vậy có khi nào nàng cũng sẽ khắc chết Mục Vân Kiêu?
...
Tối hôm đó, hắn bận rộn với chính sự nên đã ở lại thư phòng làm việc. Còn nàng thì bị phiền não bủa vây không cách nào ngủ được.
Nàng ngồi thẫn thờ trong phòng nhìn ánh nến lung linh huyền ảo, nhìn đến mức hồn xiêu phách lạc nhưng đầu óc lại rối tung rối mù.
Nàng vốn dĩ chỉ muốn sống yên ổn những ngày còn lại, chỉ muốn sống thật tốt. Cơ mà có vẻ nàng đã quá ích kỷ nên mới không cho nàng sống một cách thoải mái mà phải dày vò nàng. Khiến cho nàng nhớ mình là một sát tinh, vốn không nên được sinh ra trên đời này, sống tiếp chỉ có thể mang đến tai hoạ cho người khác.
Chợt, ánh nến bị một ngọn gió thổi qua dập tắt, giông tố bắt đầu kéo đến, trông chó lát mây đen đã che kín cả bầu trời khiến cho những thứ xung quanh biến thành một màu đen xì, thỉnh thoảng có sấp chớp thì ánh sáng một loé lên rồi biến mất.
Phương Nghi ở trên giường trùm kín chăn, thứ nàng sợ không phải là sấm chớp mà ở một một mình trong bóng tối. Ở trong bóng tối, nàng không biết có nguy hiểm gì đang rình rập và sẽ nhào đến cắn xé nàng lúc nào, thật sự vô cùng đáng sợ.
Chỉ một lát sau, trời đã đổ cơn mưa như trút nước, bên ngoài gió rất to, sấm chớp đùng đoàng, còn có cả sấm sét, âm thanh rất lớn cũng rất gần khiến có nàng có chút sợ hãi.
Nàng trùm chăn kín người, hai mắt nhắm chặt, cơ thể như bất động.
Đột nhiên, có thứ gì đó chạm vào đầu này, nàng giật mình lùi về phía sau, không ngừng la hét: "Đừng, đừng lại gần đây... đừng mà."
"Là ta."
Sấm chớp ầm ầm vang lên, tiếng mưa ào ào bên tai nhưng nàng vẫn có thể nghe ra đó là giọng của hắn. Nàng mở mắt ra, ánh sáng chớp nhoáng khiến nàng nhìn rõ gương mặt hắn hơn. Lúc này nàng mới yên tâm. Nàng vội vàng ôm lấy hắn.
"Sợ à?" Hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vỗ về.
"Ừm." Nàng gật đầu.
"Không sao cả, có ta ở đây rồi."
"Chàng sẽ mãi ở bên cạnh thϊếp sao?" Nàng hỏi vậy không phải là muốn hắn hứa đều gì, chỉ là nàng có chút tham luyến khoảnh khắc hiện tại. Dường như bây giờ nàng nhận ra, nàng không chỉ thích hắn mà nàng đã yêu hắn, vô cùng yêu hắn, vì nàng yêu hắn nên mới không tiếc cả tính mạng mà chắn đao cho hắn, vì nàng yêu hắn nên... càng không nỡ rời xa hắn. Thậm chí... nàng còn muốn bản thân mãi mãi là như nhân duy nhất bên cạnh hắn, cùng hắn đầu bạc răng long.
"Đừng nói những lời thừa thãi này nữa, mau đi ngủ thôi. Trẻ con ngủ sớm thì mới phát triển được."
Hình như hắn đang né tránh, không muốn trả lời, hắn chắc chắn là hắn thích nàng nhưng hắn lại không rõ trái tim của hắn đã dành cho nàng bao nhiêu tình cảm, liệu nó có đủ lớn để nói hai chữ "mãi mãi" không, hắn không biết.
"Người ta không phải là trẻ con, người ta lớn rồi." Nàng ngẩng mặt lên, ấm ức nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như biết nói.
"Nếu lớn rồi thì sẽ không bám người, cũng không thích ăn kẹo, không sợ sấm chớp. Lớn rồi thì phải nghe lời, ngoan, đi ngủ thôi."
Nàng không muốn hắn cảm thấy nàng phiền phức nên liền ngoan ngoãn buông hắn ra và nằm xuống giường đắp chăn lại. Hắn cũng mỉm cười hài lòng rồi lên giường ôm lấy nàng, hắn hôn nhẹ lên trán nàng rồi nhắm mắt lại.
Có vẻ như hôm nay hắn đã rất mệt mỏi nên ngay cả cử động nàng cũng không dám cử động lung tung, chỉ lén nhìn hắn rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, hưởng thụ cảm giác ấm áp mà hắn dành cho nàng.