Hoa Trong Gương: Vô Tình Gặp Người

Chương 42

Sau khi Phương Nghi tỉnh giấc thì nàng đã thấy mình đang nằm trên giường ở trong một căn lều cực kì rộng rãi và thoải mái.

Nàng ngồi bật dậy, ngơ ngơ ngáo ngáo, không biết tại sao mình lại ở đây, rõ ràng là lúc nãy vẫn còn đang đi trên đường, vẫn còn đang ngồi trên ngựa.

"Mình... không phải là ngủ quên đó chứ?"

Lúc này nàng vẫn chưa tin rằng bản thân đã thật sự ngủ quên, còn nằm ngủ ngon lành trong lòng hắn. Rồi không biết tại sao lại đến được nơi này luôn.

Nàng vội vàng bước xuống giường, mang giày vào rồi đi ra khỏi lều.

Nàng nhìn xung quanh rồi lại ngẩng đầu lên bầu trời, thì ra bây giờ đã là buổi chiều, bầu trời xanh thẳm lúc nãy đã bị nhuộm vàng bởi ánh tà dương ấm áp.

"Tỉnh rồi sao?" Mục Vân Kiêu bước đến, nhếch mép nhìn nàng, ánh mắt mang đầy ý cười.

"Sao vương gia không gọi nô tỳ dậy?" Nàng nói với giọng oán trách nhưng lại không dám tỏ ra giận dỗi.

"Ai bảo là ta không gọi ngươi? Là bản thân ngươi ngủ say như chết, bây giờ trách ta sao?" Đột nhiên hắn đi đến gần nàng, cúi đầu xuống nở một nụ cười gian tà: "Phải rồi, lúc ngủ ngươi còn chảy cả nước dãi."

Nàng đỏ mặt, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nàng đẩy mạnh hắn ra rồi đi lướt qua hắn.

"Ngươi định đi đâu?"

"Nô tỳ đi chuẩn bị bữa ăn tối cho người."

Hắn nhìn theo bóng lưng của nàng sau đó mỉm cười: "Sao lại đáng yêu như vậy chứ."

...

Tối hôm đó, sau khi đã hầu hạ hắn xong xuôi hết thì Phương Nghi quay người đi ra ngoài.

"Vương gia nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải giành giải nhất cuộc thi săn bắn nữa."

Điều đó là đương nhiên, năm nào mà giải nhất không về tay hắn.

"Ngươi định đi đâu?"

"Nô tỳ ra ngoài ngủ."

"Quay lại đây."

Phương Nghi bước đến gần hắn: "Người còn gì dặn dò sao?"

"Ngươi ngủ lại đây đi. Không cần ngủ bên ngoài lều đâu, ở bên ngoài đã có lính gác canh chừng rồi." Hắn vừa nói vừa đưa cho nàng một tấm chăn, ý bảo nàng cứ trải chăn dưới đất mà ngủ.

"Ồ." Nàng ngoan ngoãn nghe lời rồi tìm một góc nào đó trải tấm chăn xuống.

Nhưng hắn lại nhăn nhó không hài lòng: "Ngươi ghét bỏ ta đến vậy sao? Cần gì đi xa như vậy? Ta cũng đâu có ăn thịt ngươi."

"Vậy nô tỳ phải ngủ ở đâu mới được?"

"Đến đây, ở cạnh giường ta này."

Nàng thở dài rồi lại ôm cái chăn đó trải bên cạnh giường hắn. Chưa bao giờ nàng cảm thấy việc ngủ lại khó khăn đến vậy, chỗ này không được, chỗ kia cũng không xong.

...

Hắn nằm trên giường gác tay lên trán, còn chưa ngủ được thì hắn đã nghe thấy hơi thở đều đều của nàng.

Hắn tò mò nhìn thử, quả thật là nàng đã ngủ.

"Nhanh vậy đã ngủ rồi?" Hắn lẩm bẩm rồi nhìn vẻ mặt khi ngủ của nàng mà mỉm cười.

Tiểu bạch thỏ này khi ngủ vô cùng yên tĩnh, hai má phúng phính đáng yêu, đôi môi chúm chím màu hồng xinh xắn, lông mi lại còn rất dài. Hắn ngắm nhìn nàng đến ngây ngất, muốn đến gần để nhìn rõ hơn nhưng đột nhiên nàng lại xoay người sang bên kia khiến hắn không thể nào nhìn tiếp được nữa.

Hắn thở dài sau đó nằm ngay ngắn lại và nhắm mắt.

Đến nửa đêm thì hắn bừng tỉnh. Hắn vội vàng kiểm tra xem nàng còn ở đó không.

Nàng vẫn còn ngủ ở đó nhưng mà cơ thể lại cuộn tròn như một quả bóng, cũng phải, ở nơi này nhiệt độ vào ban đêm xuống rất thấp, hơn nữa nàng đang ngủ ở dưới đất lạnh còn chỉ có một tấm chăn.

Hắn nhìn thấy nàng nhi vậy thì không đành lòng, hắn cau mày rồi bước xuống giường, nhẹ nhàng, cẩn thận bế nàng lên giường của hắn.

Hắn để nàng nằm bên trong còn hắn thì nằng bên ngoài, cẩn thận đắp chăn cho nàng, sau đó hắn ôm nàng vào lòng.

Nàng mơ hồ mở mắt rồi lại cuộn người vào lòng hắn tiếp tục ngủ.

Hắn nhịn cười đến run người, cảm thấy Phương Nghi không khác nào một con sâu ngủ.

Sau đó hắn lại ôm nàng chặt hơn và nhắm mắt lại. Ôm ấp tiểu cô nàng này trong lòng, hắn có cảm giác vô cùng vui sướиɠ, chỉ cần ngửi thấy mùi hương bạc hà trên người nàng là hắn lại có cảm giác an tâm và thoải mái, chỉ muốn khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Không cần nghĩ cho giang sơn, hắn cũng không phải là thất vương gia mà chỉ là một nam nhân bình thường, như vậy thì hắn có thể đường đường chính chính nói nàng là nữ nhân của hắn chứ không phải là một nô tỳ.

Nhưng không có ai có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra, ngoài chấp nhận và đấu tranh với số phận thì hắn không thể làm gì được nữa. Dù sao như hiện tại, hắn cũng đã cảm thấy rất tốt. Miễn là nàng luôn ở bên cạnh hắn.