Tô Thu Vũ đi trên con đường quen thuộc.
"Hôm nay sao lại vắng người thế?" Cô cũng thấy có chút rợn, nếu không phải mấy ngôi nhà bên cạnh có ánh sáng, cô đã chạy chết khϊếp.
Quả đúng như Trần Uy Bằng đoán, cô gái của anh đúng là không có can đảm, anh chỉ dám lặng lẽ theo sau cô. Tô Thu Vũ từ đầu đến cuối không thấy anh, nhưng luôn cảm nhận được có người nhìn mình:
"Trần Uy Bằng!"
Trần Uy Bằng tự nhận khả năng ẩn thân của mình rất tốt, vậy mà cô nhìn ra anh? Vẫn là nên xuất hiện trước mặt cô.
Tô Thu Vũ chỉ là thử gọi tên kết quả lại lôi được tên ma cà rồng này ra:
"Anh theo tôi làm gì?" Ánh mắt Tô Thu Vũ 8 phần lạnh lùng
"Anh nhớ Lâm Kiệt, muốn thăm thằng bé" Trần Uy Bằng tìm lí do lắp vào, nếu biết anh theo dõi cô, sợ cô sẽ tức giận, cảm thấy không thoải mái.
Tô Thu Vũ cũng tin, dẫn Trần Uy Bằng về nhà. Dù sao Trần Lâm Kiệt với cô cũng không có quan hệ thân thích.
Trần Lâm Kiệt vô cùng không thoải mái, đứng chặn Tô Thu Vũ ở cửa, ánh mắt sắc nhìn chị gái dẫn thứ gì về:
"Sao chị lại mang chú đến đây? Hai người là kiểu quan hệ gì chứ? Mới đầu trên người chị chỉ ám mùi đã quá đáng lắm rồi!"
"Chú em nhớ em"
Trần Uy Bằng núp sau lưng Tô Thu Vũ nhìn cháu trai đang xù lông. Nếu không thích thứ gì thằng bé sẽ thẳng tay tẩy chay.
"Do em quyết định" Từ lúc Tiểu Lâm hiểu chuyện, Tô Thu Vũ đã không còn tiếng nói trong nhà nữa rồi.
"Để cái thứ này ở phòng em, tối nay em ngủ chung với chị. Đã muộn rồi, mau tắm rửa còn đi ngủ" Trần Lâm Kiệt chủ động giữ túi xách của chị gái, dắt cô về phòng.
"Trần Lâm Kiệt, thằng nhóc này, từ khi nào chú thành một món đồ?" Trần Uy Bằng bất mãn bước vào nhà.
Tô Thu Vũ bị Trần Lâm Kiệt dắt về phòng ngủ, thằng bé nghiêm túc chuẩn bị đồ ngủ cho cô. Nhất định phải chọn loại váy ngủ kín đáo chút, đã bắt đầu vào thu, nhiệt độ đêm đến khác thường. Tô Thu Vũ ôm trán nhìn đứa trẻ lục lọi tủ đồ của mình, chỉ hi vọng thời gian trả lại Tiểu Lâm Kiệt thiếu gia của lúc trước.
"Em biết là chị bị ép mới dẫn chú về. Thật ra là chú em lưu luyến chị, chứ chẳng nhớ gì em đâu"
"Tiểu Lâm...đừng nói nữa" Tô Thu Vũ khó xử, không nghĩ gì nhiều mà dẫn Trần Uy Bằng đến đây. Cô đang phân vân về chuyện của Trần Cảnh Văn, giờ Trần Uy Bằng đang ở ngay trong nhà.
Trần Lâm Kiệt tìm xong đồ, nhét vào tay Tô Thu Vũ:
"Mau tắm rồi đi ngủ. Dạo này chị nhợt nhạt thấy kinh luôn. Đừng để ý đến cái người kia!"
Trần Lâm Kiệt vô cùng không thích Trần Uy Bằng hiện tại. Lần trước hành hạ Tô Thu Vũ thừa sống thiếu chết, bây giờ lại thâm tình lắm. Cậu đích thân hộ tống chị gái đến phòng tắm, quyết không để Trần Uy Bằng chạm vào cô.
Trần Uy Bằng hết cách với cháu trai, nhưng không sao, anh cảm thấy mình ở gần cô hơn cũng đỡ. Nhờ mùi hương, Trần Uy Bằng dễ dàng tìm được phòng ngủ của Trần Lâm Kiệt mà an vị.
Đêm đó, Tô Thu Vũ từ trên giường thức dậy, chỉ muốn uống nước lạnh. Cô không kinh động Trần Lâm Kiệt mà tiến đến bếp, mở cửa tủ lấy ra chai nước lọc mát lạnh. Nếu thằng bé biết cô dùng nước lạnh vào ban đêm, nhất định sẽ nói một tràng, rõ ràng là nhà mình mà cô lại giống một kẻ trộm. Nhưng cô chưa kịp uống đã bị một người giật chai nước đi. Tô Thu Vũ kịp phản ứng là Trần Uy Bằng.
"Anh không ngủ cũng đừng cản trở tôi uống nước" Tô Thu Vũ khó chịu
"Uống nước lạnh vào giờ này không tốt" Dù Trần Uy Bằng có là ma cà rồng, nhưng trăm năm tích lũy cũng biết chút về sức khỏe của con người. Từ Tuấn từng nói Tô Thu Vũ là thuộc kiểu yếu ớt nên để mắt nhiều.
Dù là trong nhà mình, cô lại bị kiểm soát như vậy. Tô Thu Vũ ủy khuất quay lưng muốn về phòng lại bị Trần Uy Bằng từ phía sau ôm chặt:
"Đừng động" Không đợi cô mở miệng anh đã lên tiếng cắt ngang
Không động thì không động, cô đã mệt muốn chết, cũng chẳng muốn tốn sức. Trái lại Trần Uy Bằng thân mật, cằm đặt trên vai cô:
"Thật ra cả tối anh đều theo em, thấy Trần Cảnh Văn định hôn em"
Tô Thu Vũ sao cảm thấy Trần Uy Bằng giống như muốn phá rối cô.
"Vậy thì sao?"
"Em đừng đi cùng nó...Anh khó chịu"
Trần Uy Bằng chính là bị trói lại trong vòng vây không thể thoát ra. Tô Thu Vũ chỉ cảm thấy anh ngang ngược, dứt khoát gạt tay anh, quay lưng mặt đối mặt:
"Trần Uy Bằng, trên đời này có nhiều người con gái tốt hơn tôi. Anh đừng bám theo tôi nữa"
Tô Thu Vũ chính là sợ, sợ mình tổn thương, con người như Trần Uy Bằng trước một mặt sau một mặt, cô không dám tin tưởng.
"Không phải là em thì anh không thích"
Cô thấy nực cười...quá nực cười. Bị anh xoay vòng vòng rồi anh lại nói với cô những lời này. Biết Tô Thu Vũ không tin, anh tiếp:
"Là thật lòng"
Tô Thu Vũ không suy nghĩ nhiều, cũng chả dám nghĩ. Trước mắt cô là một tên ma cà rồng, mà anh ta còn không bình thường như mấy tên khác. Lúc này cô chỉ nhớ đến Văn Nhất.
"Cảnh Văn là do anh hại?"
Trần Uy Bằng khẽ cười, cuối cùng cô cũng thông minh một chút. Anh gật đầu. Tô Thu Vũ mới đầu không nghĩ thật sự là Trần Uy Bằng hại Văn Nhất.
"Tại sao lại hại anh ấy?"
"Trần Cảnh Văn đáng ghét"
Đúng, vô cùng đáng ghét, Trần Uy Bằng đã cố gạt bỏ lỗi lầm năm xưa của Trần Cảnh Văn, kết quả tên nhóc này không biết sống chết dây vào người phụ nữ của anh.
"Một từ đáng ghét này của anh chính là miếng cơm của hàng trăm nhân viên và tâm huyết của Cảnh Văn. Tha cho anh ấy, được không? Nói thế nào Cảnh Văn cũng là cháu anh, chính anh cũng vất vả xây dựng Trần thị còn gì?"
"Cơm ăn của bọn họ anh không quan tâm, Trần thị không phải anh vất vả xây dựng, hai từ tâm huyết của em, anh không hiểu"
Tô Thu Vũ đúng là cạn lời với kẻ ngang ngược này, nếu Trần Uy Bằng không tha sẽ không có ai ngu dốt giúp Văn Nhất vực lên.
Cô đang bận nghĩ ngợi đột nhiên bị Trần Uy Bằng ép vào tường. Anh lần nữa cưỡng hôn cô, nhưng chỉ là ngậm lấy, hoàn toàn không xâm nhập vào. Tô Thu Vũ lại dễ dàng đẩy anh ra:
"Anh phát điên gì nữa?" Cô tức giận
"Muốn cứu Văn Nhất đối với em rất dễ dàng. Tô Thu Vũ, em quý giá như vậy"
Trần Uy Bằng chính là chờ đợi, chờ cô sẽ đến tìm anh cầu anh giúp Trần Cảnh Văn giống lần trước. Nhưng mãi cô không đến, còn đang trên đường bồi đắp tình cảm với Trần Cảnh Văn. Trần Uy Bằng thật sự không thể chờ rồi.
"Sẽ không" Tô Thu Vũ quay đi, khó khăn lắm cô mới thoát khỏi ràng buộc pháp luật với Trần Uy Bằng, không muốn lại dính đến anh.
"Vậy được" Trần Uy Bằng lùi một bước, quan sát cô.
Tô Thu Vũ cũng muốn giúp Trần Cảnh Văn, mọi chuyện do cô mà ra, nhưng cách này thật tàn nhẫn.
"Cho em 10 giây, nếu sau 10 giây em không trả lời Văn Nhất không qua khỏi"
Trần Uy Bằng quay lưng không thể hiện rõ cảm xúc, nếu sau 10 giây cô thật sự im lặng, anh cũng không tìm cô nữa. Chỉ là 10 giây nhưng lại vĩ đại như thế.
Tô Thu Vũ nắm chặt hai bàn tay, móng tay khảm vào da thịt nhưng không thấy đau. Giờ phút này vô cùng quyết liệt, một bên là Trần Cảnh Văn, bên còn lại thật khó nói.
"10...9...8..." Trần Uy Bằng đếm ra miệng, từng giây từng giây trôi qua
Tô Thu Vũ không đợi Trần Uy Bằng đếm xong đã tiến lên phía trước, tay vòng qua cổ mà chủ động ngậm lấy môi anh. Vì hành động này, Trần Uy Bằng cũng sững sờ một lúc, Tô Thu Vũ luôn khiến anh ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh anh đã đáp lại, tay ôm eo cô mà hôn. Hai người phối hợp ăn ý, môi lưỡi đánh nhau tạo nhiều tơ bạc.
Sau nụ hôn cuồng nhiệt, Trần Uy Bằng buông Tô Thu Vũ ra, mặt cô có chút đỏ, hô hấp khó khăn.
"Trần Uy Bằng, anh muốn tôi làm gì chứ?" Giọng cô nho nhỏ
"Tái hôn, ở bên anh. Được chứ?" Trần Uy Bằng không kìm lòng ôm cô chặt một chút, đầu hơi cúi mυ'ŧ mát chiếc cổ nõn nà của cô.
"Anh nói sao thì vậy, nhưng anh phải đưa Văn Nhất về quỹ đạo"
"Không lừa em"