Vừa bị cơ thể anh công kích, lại bị lời nói của anh tấn công cô càng không chịu nổi. Đầu óc cô vẫn lâng lâng lắm, cô cho rằng nếu mình lại phát ra những tiếng động kì lạ anh sẽ mạnh bạo hơn. Cô liền lắc đầu, cố ngậm miệng, tiếng rên ứ đọng trong cuống họng. Đã rất khó chịu rồi.
"Nghe lời, em cũng đâu thoải mái gì. Nếu em không rên anh sẽ vào mạnh hơn đấy" Anh ra sức dụ dỗ
Nói rồi, anh liền làm thật. Lại ra sức thúc mạnh hơn, nhanh hơn gấp mấy lần. Cô cũng không thể kiềm chế tiếp mà rên to hơn, hai tay cào lưng anh đã để lại mấy vết đỏ hồng:
"Anh...aaa...đúng là...độc ác...hưʍ...anh lừa...em"
Sau đó anh di chuyển chậm lại, mỗi lần vào cũng nhẹ nhàng hơn, cô nhíu mày khó chịu. Dù không muốn anh đẩy nhanh tốc độ nhưng thế này cũng quá chậm rồi. Anh là đang trêu đùa cô. Cảm giác muốn thỏa mãn chiếm lấy đầu óc cô:
"Chồng à...chậm quá rồi..."
"Vậy em muốn sao đây?" Anh gian xảo hỏi
"Em...em...muốn nhanh nữa..."
"Thế này sao?"
Anh đẩy nhanh tốc độ, lại đem thứ đó thúc vào sâu hơn, mạnh hơn. Mỗi lần đâm vào là chạm đến nơi sâu nhất khiến cô nhất thời sung sướиɠ rêи ɾỉ. Anh giữ nguyên nhịp đẩy liên hoàn, chọc vào rút ra khiến cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, h.uyệt động chảy đầy m.ật dịch theo chân cô chảy xuống, còn rơi "tí tách" tạo thành vũng nhỏ trên sàn nhà.
"Em xem, sao cái miệng nhỏ này lại chảy nhiều nước thế? Có phải rất thích được anh cắm vào không?" Anh nói
Cô ngại ngùng, tiểu h.uyệt bất giác kẹp chặt hơn. Anh vì tình huống này mà gậy t.hịt trở nên tê tái cứ tự nhiên rút ra đâm mạnh vào từng hồi.
Anh vuốt dọc cơ thể trắng nõn đưa tay bóp eo nhỏ cô, cô nhất thời thả lỏng lại bị anh mạnh mẽ đâm vào, cảm giác từng đợt đưa đẩy liền chạm đến tử ©υиɠ cô. Thật ra cô sớm đã mềm nhũn, chỉ là do anh ép sát cô quá, lại nâng một chân cô lên tạo thế đứng cô mới trụ nổi. Nhưng ở tư thế này khiến tiểu hoa hoàn toàn nuốt hết thứ đó của anh, bọc nó trong không gian ấm áp khiến anh cứ muốn cô mãi không thôi. Tất cả đều làm cả hai sung sướиɠ, đê mê.
H.uyệt động của cô ướt đẫm dư thừa để anh dễ dàng tiến vào mà thô bạo luân chuyển. Cả cơ thể cô mạnh mẽ rung lắc theo nhịp điệu của anh, hai bầu ngực nảy lên nảy xuống trông vô cùng vui mắt. Cô ôm chặt lưng anh, phía dưới nơi hai người giao hoan tạo ra những thanh âm chóp chép d.âm mĩ. Mùi hương hoa nhài và men rượu khiến việc ân ái càng thêm hấp dẫn, tiếng rêи ɾỉ và cơ thể trắng mượt của cô làm anh say mê đến điên dại. Cả phòng tắm tràn ngập mùi ái tình.
Không biết đã qua bao lâu, ngay sau đó anh liền đem tất cả giải phóng vào trong cô rồi rút thứ đã mềm nhũn ra. Sự kết hợp chất dịch giữa nam nữ hợp lại khiến tiểu h.uyệt nhỏ bé không thể chứa hết liền e thẹn để chảy ra ngoài từng chút.
Sau đó cô tựa lưng vào tường, hai chân mềm nhũn mà vịn lấy tay anh. Cô đã quá mệt mỏi rồi, vậy mà vẫn cố gắng lết đi đâu đó:
"Em định làm gì?"
"Em phải đi tắm rồi đi ngủ. Em mệt"
Anh không muốn kết thúc nhanh thế này, vội giữ tay cô. Anh vẫn đầy năng lượng, phía dưới lại thức dậy:
"Vợ à, em nói muốn có em bé mà. Thế này vẫn chưa đủ đâu"
Cô ngây ngô nhìn anh, từ đầu đến cuối không hiểu ý định của người kia:
"Vậy phải làm sao mới có em bé?"
"Cả đêm nay anh chơi cùng em, sáng mai chúng ta không đi làm nữa"
"Không được, Cảnh Văn sẽ trừ lương của em...a..."
Xem ra lúc say xỉn trong đầu cô vẫn có Trần Cảnh Văn. Nhưng cô vừa nói sẽ không đi tìm Trần Cảnh Văn nữa, giờ lại gọi tên hắn khiến Trần Uy Bằng khó chịu nhìn cô. Không đợi cô nói xong anh đã bế xốc cô lên, xông thẳng ra phòng ngủ:
"Anh độc ác vừa thôi, em không muốn nữa!" Cô hét lớn
"Người ban đầu trêu đùa anh là em mà, không thể trách anh được"
Anh liền ném cô xuống giường, đặt cô dưới thân mà cúi xuống ngậm lấy môi cô. Khoang miệng bị thứ nong nóng xâm chiếm bất giác lại khiến đầu óc cô mụ mị.
Bàn tay anh tìm đến nơi h.uyệt động mà trêu đùa, lại phát hiện ra bên dưới đã lại tuôn ra chất dịch. Ngón tay anh miết nhẹ bên ngoài rồi lại trêu đùa hạt châu nhỏ, cô khẽ rùng mình.
Dục hỏa trong người cô lại bị anh khơi dậy, vô cùng khó chịu. Một tay anh nhào nặn ngọn đồi tay còn lại luôn trêu đùa hạt châu ẩn mình trong cánh hoa. Bên dưới ngứa ngáy muốn có thứ gì đó cứng cứng đâm vào.
"Ưʍ...chồng...đều tại anh..."
"Tại anh làm sao cơ?" Anh cười gian manh, một lượt nhét hai ngón tay vào khe hẹp nhiều nước, di chuyển bên trong với tốc độ nhanh nhất. Chất dịch tuôn ra như suối bị anh đánh phá bay tung tóe
"Aaa...ư...ư..." Hành động lấp đầy của anh khiến cô sung sướиɠ rêи ɾỉ
Nhưng hai ngón tay không đủ, hình như cơ thể này bị anh làm hư rồi. Cô muốn thứ khác, thứ nào đó lớn hơn. Anh rút ngón tay ra, một dòng nước chảy xuống giường. Cô thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ. Sự trống rỗng làm cô khó chịu.
"Chồng...ngứa...muốn..." Cô nỉ non cầu xin, ánh mắt rất tội nghiệp
"Muốn gì? Em nói xem"
Vừa nói phân thân của anh lại cọ cọ bên ngoài hoa tâm, bắt chước động tác ra ra vào vào nhưng không đâm vào trong khiến cô uất hận liên tục vặn vẹo muốn nuốt thứ đó vào nhưng anh lại không thương tiếc tránh né.
"Chồng...bên dưới cũng muốn anh yêu thương..." Cô nhẹ giọng ghé sát tai anh
Anh nhếch môi lập tức đem gậy t.hịt vùi sâu vào trong cô, sự lấp đầy trọn vẹn khiến cô sung sướиɠ, kɧoáı ©ảʍ xông thẳng lêи đỉиɦ đầu. Vừa vào trong anh đã hăng hái luân chuyển, cái l.ỗ nhỏ của cô khiến anh quá sướиɠ rồi.
"Reng reng..." Tiếng điện thoại của cô reo lên, nó ở ngay bên cạnh. Là Trần Cảnh Văn gọi. Trần Uy Bằng thở dài, thật khiến anh mất hứng. Đã 2 giờ đêm rồi vậy mà còn gọi cho vợ anh, bình thường cũng thế này sao? Anh liền nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của cháu trai anh:
"Thu Vũ, em đã quay về chưa? Cuộc họp ngày mai hoãn lại nhé"
"Là chú, Tô Thu Vũ không nghe máy được đâu" Anh vội cắt ngang, dù nghe máy nhưng vẫn không dừng hành động đưa đẩy. Cuộc họp ngày mai hoãn càng tốt, đêm nay anh còn lâu mới buông tha cho cô
"Sao chú lại giữ máy của Thu Vũ? Chú đã làm gì cô ấy?" Trần Cảnh Văn hốt hoảng
Anh nhìn cô vợ đang dưới thân mình, cô đang tận hưởng từng đợt kɧoáı ©ảʍ mang lại, vì say rượu nên cũng không biết gì cả.
"Làm gì à? Có muốn biết không?"
Dứt lời, Trần Uy Bằng không tắt máy mà để điện thoại xuống cạnh cô. Sau đó anh liền ra sức thúc mạnh hơn, chiếc giường lớn phát ra những tiếng kẽo kẹt, rất kịch liệt. Chiếc điện thoại lại vô tình thu hết những tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của cô:
"Ahh...chồng....ưʍ....ư...chỗ đó rất thích...ah"
"Không phải em nói không muốn à?"
"Không...ưʍ...sướиɠ lắm...nữa...sâu nữa..."
Trần Cảnh Văn ở bên kia sốc ngang, nghe những tiếng động này có ngu cũng biết bọn họ đang làm chuyện gì. Cũng đúng, bọn họ là vợ chồng mà, muốn làm gì cũng không cần hỏi ý kiến anh. Anh vội tắt máy, cầm chiếc điện thoại trên tay bực tức ném đi.
Trần Uy Bằng bên này rất đắc ý, không ngờ cô lại phối hợp tốt như vậy. Anh để chiếc điện thoại ra xa. Chắc giờ này có người đang tức lắm.
Sinh lý và ham muốn là bản năng vốn có ở con người, làm gì có ai bị tác động mà có thể nằm yên. Nếu có thì chắc chắn kẻ đó vô tri vô giác.
Một thời gian qua đi, cuộc vui nhanh chóng đạt đến cao trào. Khi anh đưa đẩy vật thể tăng tốc độ, dưới tác động mạnh mẽ, xuân thủy ướŧ áŧ từ trong khe hẹp tạo thành mảng bọt trắng, nơi giao hoan tạo thành âm thanh chóp chép, ướŧ áŧ khiến người ta đỏ mặt tim rung.
Cô không nhịn được liền đạt cao trào, phun ra dịch thủy ướŧ áŧ, nhưng thứ đó vẫn còn vùi sâu bên trong không thể giải phóng ra bên ngoài. Anh cảm nhận được *** *** bị tưới bởi dòng nước ấm áp, cố gắng đẩy nhanh tốc độ cũng đem hết tất cả giải phóng ra trong cô. Cô cong người nhận lấy toàn bộ, anh rút vật thể to dài ra. Tiểu hoa nhỏ bé không thể nhận lấy tất cả, khi không còn vật cản liền chảy ra chất dịch cả hai tạo thành.
Cô nằm lụi xơ trên giường, thân thể không cử động nổi nữa. Vậy mà anh vẫn tràn đầy năng lượng, lại lần nữa đè cô ra:
"Em mệt rồi, không muốn nữa"
"Lần trước em cũng nói như thế mà"
"Lần này khác rồi, anh đi ra. Sao anh không biết mệt thế hả?"
"Nói cho em biết, trông em lúc không mặc gì rất đẹp, rất gợϊ ȶìиᏂ. Chỉ cần thấy em thôi là anh lại hứng lên rồi. Ma cà rồng không biết mệt đâu. Cả đêm nay đều cho em"
"Anh đừng nói nữa" Cô xấu hổ: "Đừng, anh đi ra!"
Ngay giây sau một cuộc vận động mới lại bắt đầu ở trên giường, mặc kệ cô muốn hay không anh vẫn làm đến cùng.
Đêm đó không biết hành động này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, đến khi cô vì mệt quá mà thϊếp đi anh mới chịu tha cho cô. Tiểu h.uyệt của cô đã chảy đầy t.inh dịch của anh.
Anh kéo chăn đắp cho cô, cô đã sớm ngủ say, thở phì phò đều đều. Bàn tay anh khẽ vuốt những sợi tóc mai lòa xòa che khuất khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đêm nay cô phá bỏ mọi luật trong hợp đồng, dụ dỗ anh trước. Vì thất tình mà cô làm đến mức này. Cả đêm cô không tỉnh táo, gọi anh là chồng, hai người giống một đôi vợ chồng thật. Nhưng chỉ anh biết khi cô tỉnh lại mọi việc sẽ kết thúc.
"Nhưng mà trêu cô thế này rất vui, đợi ngày mai tôi đem mọi chuyện kể lại xem cô phản ứng thế nào?"
Trần Uy Bằng cầm chiếc điện thoại của Tô Thu Vũ trên tay, xóa lịch sử cuộc gọi. Thì ra Trần Cảnh Văn không chỉ gọi cô một lần, mà là nhiều lần, chẳng qua là ở trong phòng tắm cuồng nhiệt quá nên hai người không nghe được tiếng chuông điện thoại. Những gì mà Trần Cảnh Văn nghe được đêm nay anh tuyệt đối không để cô biết.
Anh biết cháu trai thích cô, giờ biết người mình thích làm chuyện đó với chú mình, anh không tin Trần Cảnh Văn còn dám thích cô. Giáng được một đòn vào tâm lý thằng cháu này anh cũng vui lắm.
"Tô Thu Vũ, có trách thì trách cô trêu đùa tôi trước. Xem Trần Cảnh Văn còn dám có ý với cô không?"
Anh đắc ý vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, hình như dùng lực hơi mạnh, cô đang ngủ cũng cảm nhận được khẽ cau mày không hài lòng.