Không ngờ nhân lúc Trần Uy Bằng không để ý có một tên ma cà rồng khác đã chạy đến và bắt đứa trẻ đi, có thể nhận ra dễ thôi, đôi mắt đỏ không thể nhầm lẫn. Hắn ném Trần Lâm Kiệt vào một góc khuất người, lại còn tối, chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn đường. Nhưng trước tình cảnh này Trần Lâm Kiệt không hề run sợ, hệt như vô số lần trước đây. Khi tên ma cà rồng đó định ra tay bỗng một con dao từ đâu phi đến chỗ hắn.
"Xoẹt" Một đường hoàn hảo xuất hiện trên khuôn mặt tên đó, hắn nổi giận nhìn xung quanh
Trần Lâm Kiệt đang ngơ ngác, không phải chú đến cứu cậu, có ma cà rồng nào mà lại dùng dao? Trong lúc đó cậu cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của ai đó, là Tô Thu Vũ, cô đã chạy đến quỳ trên mặt đất mà ôm lấy đứa trẻ dùng thân thể bảo vệ, giống như một người chị.
"Tiểu Lâm, chị bảo vệ em" Cô thì thầm
Tô Thu Vũ, không phải chị đang run à? Sao còn chạy ra? Cậu rất muốn hỏi những câu này nhưng hiện tại chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay chị gái. Tên ma cà rồng nghiến răng, hắn bị thương bởi một con người, con dao mà Tô Thu Vũ phi là dao bằng bạc, khắc tinh của ma cà rồng. Cho dù có là một vết thương trên mặt nhưng đã động đến lòng tự trọng của hắn:
"Mày là vợ của Trần Uy Bằng nhỉ? Cũng tốt, tao cho chúng mày cùng chết"
Tô Thu Vũ nhắm chặt mắt, cầu có kì tích xuất hiện, còn Trần Lâm Kiệt ở trong lòng Tô Thu Vũ không hề run sợ, cậu mở to hai mắt chứng kiến kẻ sắp gϊếŧ mình.
Đột nhiên mặt đất rung chuyển, Trần Uy Bằng bước đến, mỗi bước đi là một vết nứt lớn xuất hiện trên đường. Hai mắt anh đã chuyển sang một màu đỏ đẫm máu, khuôn mặt lạnh lùng đã tức giận, trong đêm trông rất đáng sợ. Trong mắt anh lúc này chỉ thấy cháu trai và tên đã bắt cháu anh.
Tên đó muốn bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa, Trần Uy Bằng cứ vậy bước đến, anh trừng mắt nhìn tên ma cà rồng đó, hắn ta bay lên không trung, hô hấp dần khó khăn, không thể dùng được sức mạnh. Tô Thu Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, những cảnh thế này chỉ có trên phim thôi, đây chính là sức mạnh của ma cà rồng. Không biết cô nên vinh dự hay là sợ hãi. Đôi mắt Trần Uy Bằng lộ rõ sát khí.
Anh chỉ phất tay một cái nhẹ nhàng tên đó đã bay về phía sau, cả cơ thể hắn va chạm mạnh vào bức tường đến nỗi nó đã vỡ vụn. Hắn rơi xuống đất, cả người đã không còn sức lực chống trả, dù là ma cà rồng vết thương sẽ lành lại nhanh nhưng vẫn có thể cảm nhận được đau đớn.
"Bọn mày cứ làm ra mấy việc hèn hạ thế này...vui không?"
"Sao cứ phải đυ.ng đến thằng bé?"
"Nó đâu có tội!"
Mỗi một lời nói là Trần Uy Bằng dùng chân mình đạp mạnh xuống cơ thể tên bắt cóc xấu số, cú đạp mạnh đến nỗi máu đã bắn tung tóe, văng lên cả chiếc áo sơ mi màu trắng anh đang mặc. Nhưng anh như một người khác, cứ liên tục đạp lên cơ thể hắn, khiến hắn đau đớn. Từng tiếng xương vỡ vụn răng rắc vang lên. Anh giống như một con ác quỷ trong hình hài con người, thật đáng sợ.
Tô Thu Vũ ôm chặt Trần Lâm Kiệt, hai mắt cô nhắm chặt, cơ thể run lên bần bật. Cô rất sợ bộ dạng của Trần Uy Bằng hiện tại, đôi mắt đẫm máu, giống một tên điên liên tục hành hạ tên bắt cóc cháu trai anh. Khung cảnh đêm nay e là cả đời cô cũng không thể quên. Đây chính là lúc ma cà rồng gϊếŧ người sao? Cô cố không để Tiểu Lâm nhìn cảnh này nhưng thằng bé vốn không sợ.
Lúc này Thẩm Lạc chạy đến, thấy hành động của Trần Uy Bằng lại thấy Tô Thu Vũ đang ôm chặt lấy Tiểu Lâm sợ hãi ngồi thụp dưới đất.
"Trần Uy Bằng, bình tĩnh lại đi! Lâm Kiệt cháu cậu an toàn rồi!"
"Cậu cút sang một bên, tôi phải đánh chết hắn, để lần sau hắn không bắt thằng bé nữa!" Trần Uy Bằng với đôi mắt đỏ đáng sợ quay sang hung dữ quát
"Phu nhân của cậu sẽ bị cậu dọa sợ, Tô Thu Vũ đang ở đây"
Nghe đến Tô Thu Vũ anh mới dừng lại hành động, đôi mắt dần trở lại bình thường, giống một con người, anh từ từ quay sang lại thấy Tô Thu Vũ đang ôm cháu anh ngồi dưới đất, cô run rẩy sợ hãi:
"Cô ta ở đó từ bao giờ?" Một câu hỏi hiện lên trong đầu anh
Trong căn biệt thự rộng lớn, Tô Thu Vũ ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, cô vẫn rất sợ hãi. Từ Tuấn nghe tin cũng nhanh chóng chạy đến, anh hốt hoảng:
"Thu Vũ, nghe nói Trần Uy Bằng lại lên cơn nữa, cô không sao chứ? Có bị thương không?"
Cô lắc đầu, Từ Tuấn vừa nhìn đã biết cô bị Trần Uy Bằng làm cho sợ rồi. Hai tay cô luôn giữ chặt cốc trà gừng nóng Lục Thiên mang ra:
"Cậu ta đâu rồi?"
Thẩm Lạc vô cảm ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo:
"Lúc nãy bế Lâm Kiệt về phòng rồi, chắc là đang dỗ thằng bé ngủ"
Từ Tuấn ngồi xuống cạnh Thu Vũ, anh nói:
"Cô đừng sợ, tại Uy Bằng lo cho Lâm Kiệt quá thôi. Thằng bé không ít lần bị bắt cóc, mỗi lần Lâm Kiệt đều bị thương nên với việc này Uy Bằng kích động lắm"
Tô Thu Vũ bấy giờ mới biết thì ra Lâm Kiệt không sợ là vì chuyện này đã xảy ra nhiều lần, chắc lúc đầu thằng bé phải sợ lắm, nó mới là một đứa trẻ thôi. Cô bắt đầu biết sợ Trần Uy Bằng rồi, bộ dạng lúc nãy vốn không thể xóa khỏi kí ức của cô. Cô biết anh là người xấu, nhưng hôm nay hình tượng của anh lại lần nữa sụp đổ với cô.
Tuy Thẩm Lạc không ưa Thu Vũ nhưng lại bị hành động của cô làm anh kinh ngạc, cô dùng thân mình chắn cho Lâm Kiệt:
"Tôi là Thẩm Lạc, là bạn của Trần Uy Bằng. Lúc nãy cô sợ quá tôi vốn không nói được câu nào với cô"
"Tôi cũng từng nghe về anh rồi, anh là người thừa kế của Thẩm gia" Cô nói
Nếu là bạn của Trần Uy Bằng tất nhiên gia thế không tầm thường, Thẩm gia là một gia tộc có tiếng, hình như có liên quan đến hắc đạo.
"Đúng vậy, cô khiến tôi rất bất ngờ đấy. Cô lại dùng thân chắn cho Lâm Kiệt"
Từ Tuấn biết cô nhất định không để Trần Lâm Kiệt bị tổn thương.
"Nhưng sao cô lại xuất hiện ở đó?"
"Tôi cùng Cảnh Văn đi công viên, anh ấy có việc phải về trước. Đúng lúc đó tôi thấy hắn ta bắt Tiểu Lâm đi. Từ Tuấn, con dao mà anh tặng tôi dùng để ném hắn ta, vẫn chưa nhặt về"
"Không sao, chỉ là một con dao bạc thôi. Đợi ngày mai tôi tặng cô thêm vài con" Từ Tuấn cười đùa.
Đúng là người giàu có khác. Tô Thu Vũ nhìn về phía phòng của Trần Lâm Kiệt, cánh cửa vẫn đóng chặt.
"Trần Uy Bằng anh ta lúc gϊếŧ người sẽ mang bộ dạng đó sao?" Cô hỏi
"Không đâu" Từ Tuấn lắc đầu: "Chỉ có người động vào Lâm Kiệt thì mới như vậy"
Nghe thôi cũng biết Trần Uy Bằng yêu thương cháu trai đến mức nào.
"Anh trai của Uy Bằng không còn nữa, trước lúc mất chỉ để lại Lâm Kiệt. Thằng bé giống sinh mạng của cậu ấy. Cũng từ lúc anh trai mất tâm lý Uy Bằng đã bị chấn thương nặng, chỉ cần có người động vào Lâm Kiệt cậu ấy sẽ không chịu nổi"
Trần Uy Bằng rời khỏi phòng cháu trai, anh bước đến chỗ 3 người bọn họ. Tô Thu Vũ có phần sợ hãi ngồi sát lại với Từ Tuấn. Trần Uy Bằng đã thay ra bộ đồ mới, dáng vẻ đẹp đẽ thâm trầm nhưng thánh thiện đã trở về.
"Lâm Kiệt thế nào rồi? Thằng bé có bị thương không? Có bị dọa sợ không?" Từ Tuấn kích động
"Không sao" Anh ngồi xuống cạnh Thẩm Lạc: "Cậu xử lí tên kia thế nào?"
Thẩm Lạc nhìn cô e ngại không muốn nói, nếu cô biết tên ma cà rồng hồi nãy đã bị cho vào máy xay để xóa mọi dấu vết nhất định sẽ thêm sợ hãi. Hiểu ý Trần Uy Bằng cũng không hỏi thêm mà nói:
"Tô Thu Vũ, dọa cô sợ rồi"
Cô giật bắn mình, anh đang nói với cô.
"Anh như vậy tôi không sợ mới lạ." Cô đáp, tránh không nhìn vào mắt anh, vì cô sợ đôi mắt kia lại biến thành màu đỏ
Trần Uy Bằng thấy cô bị dọa sợ cũng thản nhiên nở một nụ cười:
"Tô Thu Vũ, nói cho cô biết. Ông nội và bố đều đang bảo vệ cô, tôi tất nhiên không dám làm gì. Nhưng tôi không thể đảm bảo một ngày nào đó bản thân sẽ phát điên mà không làm gì cô"
Tô Thu Vũ lại một lần nữa phải sợ hãi, anh nói thế cô không sợ mới lạ. Đúng là lúc phát điên anh không nhận ra được ai với ai, cho dù có vi phạm hợp đồng anh cũng ra tay với cô thôi.
"Trần Uy Bằng, tôi muốn lên xem Tiểu Lâm"
Anh gật đầu, cô nhanh chóng rời khỏi đó. Từ Tuấn nhìn theo cô:
"Hiếm có người bình tĩnh như cô ấy"
Thẩm Lạc nhìn Trần Uy Bằng, lại thấy anh vẫn đang bình thường. Lúc anh mất khống chế Thẩm Lạc đã có chút lo lắng Trần Uy Bằng sẽ đấm cả mình, nhưng cũng may lúc đó có Tô Thu Vũ anh mới bình tĩnh lại:
"Xem ra cô gái đó với cậu ấy không bình thường"