Độc Quyền Chiếm Hữu: Lão Đại Cuồng Si Cô Vợ Hợp Đồng

Chương 23: CẢNH CÁO

Cô nãy giờ cũng chỉ là nghe bên này lọt tai bên khác, bụng của cô sớm đã đói đến mức không thể nhịn được. Vẻ mặt của Sở Hạ bây giờ vô cùng khó nhìn, cô nhăn nhó đến mức ủ rũ chẳng còn sức để ngồi thẳng người mà nghe.

" Ting ting. "

Đúng lúc bản thân đang chán nản thì tiếng điện thoại rung lên làm cô giật thót. Nhìn ra xung quanh chắc chắn rằng không ai phát hiện cô mới mở điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Hân Nghi gửi cho cô.

" Sao nhìn ủ rũ vậy? Đang đói đúng không? "

Như bị đoán trúng tim đen cô liền ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía Hân Nghi. Chỉ thấy cô ấy mỉm cười ánh mắt cũng là đang hướng về phía cô.

" Đúng vậy, khi nãy ở khách sạn Du Kinh chỉ mang lên một chút đồ ăn. Tôi là sắp đói chết rồi a. "

Cô liền nhắn lại một tin cho Hân Nghi mà than vãn. Cái bụng này của cô thực là làm khổ cô mà, muốn giữ hình tượng với anh một chút mà Du Kinh cứ mãi kè kè cô Sở Hạ cũng không dám ăn quá nhiều.

" Đi ăn không? Đêm nay cho mỹ nhân ăn thoải mái tôi sẽ bao. "

Cô nhận được tin nhắn lập tức ngồi thẳng dậy, cơ mặt cũng giãn ra lấy vài phần. Sở Hạ như vừa được cứu lên từ địa ngục lập tức trả lời lại.

" Đi chứ, đi chứ. Chúng ta đi luôn thôi phú bà Nghi Nghi. "

Vẻ mặt cô hớn hở như trẻ con được quà mà trả lời. Giữa cuộc họp chỉ có các lão đại là không được ra ngoài còn các phu nhân vẫn có thể tự do đi lại. Cô quay sang nhìn Du Kinh rồi kéo kéo tay anh. Anh đang nói chuyện với người đàn ông đối diện liền nán lại một chút mà nhìn cô.

- Có chuyện gì vậy?

Cô nhẹ nhàng ghé sát vào tai anh, mùi hoa oải hương thơm dịu chợt làm Du Kinh đứng người lấy vài giây.

- Em có thể ra ngoài với Hân Nghi không? Chỉ một chút thôi, em hứa sẽ không làm điều gì nguy hiểm đâu.

Gương mặt cô vô cùng ủy khuất mà năn nỉ.

- Được nhưng phải để vệ sĩ đi theo.

Cô nhíu mày không vui, nếu để vệ sĩ đi theo nếu lỡ hắn nhìn thấy chẳng phải cũng không khác là bao sao?

- Du Kinh em nhất định sẽ giữ an toàn mà.

Cô nắm lấy cánh tay anh rồi nài nỉ. Lần này là cô hạ mình xin anh không phải vì cô không có tiếng nói mà là vì anh đã làm quá nhiều cho cô trong một cuộc hôn nhân như này.

Du Kinh thở dài đưa tay cốc nhẹ lên trán cô rồi lên tiếng.

- Em đó lúc nào cũng chỉ ham chơi thôi. Đi đi, nhớ đừng làm ra chuyện gì nguy hiểm nữa đấy.

Được anh cho phép cô như mở cờ trong bụng lập tức vui vẻ hơn vài phần.

- Vâng.

Sở Hạ đứng dậy cùng Hân Nghi đi ra ngoài, cuộc họp này cũng quá nhàm chán với cô đi nếu còn ngồi đây nghe nữa chắc chắn cô sẽ chán chết mất. Cả hai bước ra khỏi căn phòng ảm đạm sau đó đi xuống dưới lầu.

- Này, khi nãy là hướng giải quyết của cô đúng không?

Hân Nghi huých tay cô rồi hỏi.

- Sao cô biết?

Sở Hạ vừa đi vừa quay sang hỏi Hân Nghi. Cô không để lộ ra bất kì sơ hở nào thì làm sao cô ấy biết được chuyện này?

- Tôi đoán vậy. Được rồi, chúng ta đi ăn thôi cô nương của tôi.

Hân Nghi niềm nở nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Suốt quãng đường đi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai cô gái. Một người nhã nhặn thanh tao một người lại quyến rũ mỹ miều, cả hai đi cùng nhau không những không làm đối phương nhạt nhoà mà còn tôn lên nét đẹp của riêng.

Nhà hàng ăn cô chọn ở ngay trước mắt nhưng phải đi qua một con đường khá tối. Còn một đường sáng hơn và đông đúc nhưng nó là con đường vòng mà cô lại chịu hết nổi rồi nên đành phải kéo Hân Nghi đi lối tắt.

- Cô là Lưu Sở Hạ phu nhân của Du Kinh?

Bất chợt từ góc tối xuất hiện một đám người râu ria bặm chợm, gương mặt vô cùng hung dữ trên tay lại là dao và súng. Cô kéo Hân Nghi lùi lại liền phát hiện phía sau cũng có người. Hiện tại đã là bị bao vây tứ phía rồi.

- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?

Vừa nghe được câu trả lời của cô tên râu ria kia không nói thêm lời nào liền cho người lao lên. Sở Hạ nhíu mày tựa lưng vào Hân Nghi rồi cùng tác chiến.

Số người chặn đường cô không nhiều nhưng cô lại không có vũ khí hơn nữa với bộ đồ hiện tại thì khó mà đánh lại chúng.

Một tên đàn em nhanh chóng chạy về phía cô rồi vung dao chém ngang. Sở Hạ cúi người xuống để né không quên tặng thêm cho hắn một cú đạp vào chân. Bàn bay thoăn thoắt rất nhanh đã tháo được đôi guốc cao cô tiếp ứng Hân Nghi rồi cùng cô ấy chiến đấu.

Khoảng chừng mười phút sau đám người đã bị hai cô gái hạ gục. Sở Hạ thở dốc, cô bước đến trước mặt tên râu ria khi nãy rồi túm tóc lão kéo lên.

- Là ai sai chúng mày đến đây?

Gương mặt hắn bầm dập bởi những cú đánh, máu chảy từ trán xuống khoé mắt rồi đỏ một vùng má.

- Là... là một người đàn ông tên Oản Đông. Ông ta nói chỉ cần gϊếŧ được Lưu Sở Hạ sẽ được thưởng mười ngàn USD.

Cô nhíu mày buông lão ta ra rồi đứng dậy. Nhanh như vậy mà đã muốn thủ tiêu cô rồi xem ra lão ta cũng không phải dạng vừa. Sở Hạ quay người lại nhìn Hân Nghi đang thở dốc.

- Xin lỗi, vì tôi mà cô dính phải rắc rối này.

- Có gì đâu, chúng ta là bạn tốt mà.

Hân Nghi nhoẻn miệng cười rồi lau đi vệt mồ hôi trên trán. Có lẽ bữa tối hôm nay cô sẽ không được thưởng thức nó suôn sẻ rồi.

" Đoàng. "

- Sở Hạ.

Tiếng súng vang lên bên tai cô giật mình liền quay lại nhìn. Chỉ thấy một thân ảnh to lớn vội ôm lấy cô rồi xoay người lại, mùi gỗ trầm hương quen thuộc.

Vòng tay xiết chặt lấy eo cô mà ôm cô vào lòng, cô có thể cảm nhận được cả nhịp tim của anh đang đập. Một khoảng không yên lặng bao trùm lấy cô, Sở Hạ đứng yên cũng chẳng biết nên làm gì. Mãi đến một lúc sau anh mới chầm chậm mà buông cô ra, lúc này mùi gỗ trầm hương vẫn còn đang vương lại trên cơ thể cô.

- Sở... Sở Hạ.

Bàn tay anh run run đưa lên vuốt lọn tóc vương trên gương mặt cô.

- Em không sao chứ?

Anh lo lắng hỏi cô, ánh mắt nhìn về phía cô vô cùng dịu dàng. Sở Hạ bất giác đứng người như bị ánh mắt ấy hút hồn, đôi mắt đỏ. Mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn mà trả lời anh.

- Em... em không sao.

Đôi mắt của Du Kinh vô cùng đặc biệt, nó mang màu đỏ như màu máu và vô cùng cuồng nhiệt. Lần đầu nhìn thấy cậu nhóc mà ba dẫn về cô đã ấn tượng ngay với đôi mắt màu đỏ ấy.

Bàn tay anh dần mất sức mà buông cô, gương mặt xanh xao nhíu mày quay lại kéo cô về phía sau lưng. Không ngoài dự đoán của anh, Oản Đông đang đứng ở phía sau và trên tay là một khẩu súng.

- Tình thâm quá nhỉ, Du Kinh.

Hắn nhàn nhạt nhìn anh rồi mỉm cười, bàn tay lau lau khẩu súng vừa mới bắn. Khi nãy sau khi cô rời đi hắn cũng lập tức chuồn ra ngoài mà không để lại bất kì tiếng động nào. Có linh cảm rằng cô sẽ gặp chuyện nên anh đã tìm cách rời đi nhưng rốt cuộc phải khoảng mười phút sau mới đi được.

- Ông muốn làm gì đây? Chẳng lẽ ông muốn phản tổ chức rồi sao?

Trong thế giới ngầm có một tổ chức gọi là FTU ( Federation The Underworld ) nhằm liên minh các lão đại có tiếng ở mỗi quốc gia. Và cuộc họp tối nay chính là cuộc họp thường niên của FTU.

- Phản tổ chức sao? Vậy mày phải hỏi xem là ai đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao trước. Chăng phải là ả đàn bà không an phận phía sau lưng mày sao?

Nói rồi hắn chỉ tay về phía cô đang nép ngươi sang lưng anh. Sở Hạ nhìn hắn, khi nãy cô ra ám hiệu có lẽ đã chọc đến lòng tự trọng của Oản Đông. Anh kéo cô, một tay nắm lấy cánh tay cô như là đang bảo vệ.

- Cô ấy không có lỗi hơn nữa cô ấy không giống với những người phụ nữ khác. Ông cho dù là ai cũng không có quyền lăng mạ cô ấy.

Anh lên tiếng bảo vệ cô rồi nhìn về phía Oản Đông. Hắn ta nhướn mày, trên tay vẫn là khẩu súng khi nãy.

- Vậy sao? Chỉ có những thằng ngu mới coi trọng lũ đàn bà. Chúng là cái gì kia chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là nơi để tụi tao phát tiết rồi vứt cho một xấp tiền mà đuổi đi thôi.

Hắn cười lớn rồi nhìn sang phu nhân của mình đang ở bên cạnh. Cô theo đó cũng nhìn hành động của hắn, gương mặt của người con gái kia vô cùng khổ sở. Đó là một cô gái trẻ có lẽ cũng chỉ bằng hoặc hơn cô được vài tuổi. Gương mặt sắc sảo lại kiều diễm khiến người ta nhìn vào ai cũng có cảm tình ngay từ lần đầu gặp.