Bên trong cơ thể nóng, chơi sẽ thoải mái hơn.
Chút thương hại đối với Đan Mạt ban đầu sớm đã biến mất sạch sẽ, nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt rụt rè của Đan Mạt vừa mới uống nước xong, cánh môi cũng hơi ướŧ áŧ, chất lỏng trong trẻo theo khóe miệng trượt xuống cổ, không hiểu sao lại mang theo vài phần ý tứ hấp dẫn cùng cám dỗ.
Hôm nay bên trong rạp chiếu phim, anh chỉ có thể cẩn thận nắm ngón tay của Thư Ninh, còn những hành động khác quá đáng hơn, đối với Thư Ninh mà nói, dường như sẽ làm ô uế đối phương. Ở trong lòng Giang Sùng Châu, Thư Ninh sạch sẽ giống như một đóa sen trắng, đương nhiên không thể so sánh với một người lớn lên trong đống bùn nhơ như Đan Mạt.
Cảm nhận được Giang Sùng Châu đang đến gần, Đan Mạt theo bản năng rụt thân thể về phía sau.
Cậu đã không còn giống như trước đây nữa, khi trước mỗi lần nhìn thấy Giang Sùng Châu, cậu đều ngây ngốc dựa vào đối phương, nhưng A Châu không còn đối xử tốt với cậu nữa, anh đã biến thành một người khác, biến thành cơn ác mộng mới của cậu.
Hôm nay cậu mở ngăn kéo ra, phát hiện điện thoại di động hôm qua bị Giang Sùng Châu làm hỏng vẫn chưa tốt lại, ngay cả sự dịu dàng duy nhất A Châu để lại cho cậu, cậu cũng không thể bảo vệ được.
Bị bỏ đói cả ngày, cậu yếu ớt không có chút sức lực nào, Giang Sùng Châu dễ dàng nắm cằm cậu, dúng sức nâng cao khuôn mặt cậu lên.
"Cậu né cái gì?" Giang Sùng Châu nhíu mày hỏi.
"..."
Không phải trốn tránh, mà là khi bất kỳ một sinh vật nào gặp nguy hiểm cũng sẽ theo bản năng muốn tự bảo vệ mình, Giang Sùng Châu gần đây chỉ toàn mang lại đau đớn cho cậu, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Lúc trước cậu muốn bút và giấy, Giang Sùng Châu tan tầm về nhà sẽ mang về cho cậu, nhưng hôm đó Giang Sùng Châu nói sẽ mang sách về cho cậu, cuối cùng một tuần trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Cậu không hiểu những tác phẩm nổi tiếng và tạp chí tài chính trong phòng sách, thậm chí cậu còn không đọc được những chữ phức tạp, cậu chỉ nhận thức được mấy chữ đơn giản trên bìa quảng cáo hoặc là nhờ sau này Lâm Lộ dạy cho.
Nhưng người đàn bà đó không cho cậu tiếp xúc với Lâm Lộ, còn luôn nói Lâm Lộ là người xấu.
Đan Mạt không tin mấy lời người đàn bà đó nói, dù sao Lâm Lộ trong mắt cậu là một người rất xuất sắc, cho đến một ngày cậu nhìn thấy một vết hôn trên cổ Lâm Lộ, mặc dù cậu biết ở hộp đêm sẽ phải trải qua những gì, nhưng cậu chưa từng đặt Lâm Lộ vào những phương diện kia.
Trong hộp đêm đã có tin đồn Lâm Lộ được người ta bao nuôi từ lâu rồi, cho nên quản lý mới không dám để Lâm Lộ đi tiếp những vị khách khác.
Cứ mỗi cuối tuần, Lâm Lộ sẽ biến mất không tìm thấy.