Tay của người đàn ông không biết chạm tới chỗ nào khiến mặt Đan Mạt càng thêm tái nhợt, thân thể run rẩy tựa như một tờ giấy mỏng đung đưa trên không trung, dễ dàng bị người ta xé nát.
Giang Sùng Châu trầm mặc nói: "Hình như người cậu ta vẫn còn nóng."
Người nọ tặc lưỡi một tiếng, nói: "Cậu không biết à, lúc sốt cao thì bên trong càng nóng, chơi càng thoải mái hơn, cậu có muốn thử cùng nhau một chút hay không?"
Giang Sùng Châu lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương một cái, Trương Vân Thích lúc này mới ngậm miệng lại.
Đan Mạt đã mơ mơ màng màng, mông lung cảm giác được có người ôm cậu lên, ngửi được hơi thở quen thuộc trên cơ thể của người đàn ông, cậu vừa mở mắt liền trông thấy Giang Sùng Châu.
Cậu nhắm mắt lại, không hiểu sao một giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống từ khóe mắt.
Coi như là người nghèo nên mạng cứng, mặc dù sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng đến chiều thì cơn sốt cũng đã giảm bớt một ít.
Giang Sùng Châu không đưa Đan Mạt đến bệnh viện, dù sao những vết tích sâu nông này trên người cậu còn cần một thời gian nữa để mờ đi, nếu như đưa đến bệnh viện thì rất dễ bị người ta biết chuyện gì đã xảy ra, bình thường anh rất cẩn thận, nếu tin đồn anh chơi người ta thành ra thế này bị truyền đi thì chắc chắn sẽ không ổn.
Trong lòng cũng đã nghĩ xong tiếp theo nên xử lý Đan Mạt thế nào, mùi vị đêm hôm qua cũng không tệ lắm, thân thể gầy nhỏ trắng nõn hoàn toàn bại lộ trước mắt anh, để anh tùy ý tạo ra những dấu vết thuộc về mình, cậu bé trai chỉ có thể phát ra những tiếng khóc đứt quãng dưới thân anh, tựa như kɧıêυ ҡɧí©ɧ các yếu tố khát máu chảy trong cơ thể anh, thậm chí sau này nhớ lại vẫn còn dư vị.
Trương Vân Thích đợi một lúc, cảm thấy nhàm chán nên rời đi, trước khi đi còn nhấn mạnh nói rằng lúc nào chán rồi thì để đó cho anh ta, anh ta cũng muốn chơi đùa với Đan Mạt một chút.
Không cần thiết phải phá hủy mối quan hệ của bọn họ chỉ vì một người tầm thường thế này.
Khi đó anh che chở cho Đan Mạt, mọi người đều biết đó chỉ là một lớp mặt mỏng phủ bên ngoài, nhưng nếu không có anh che chở, Đan Mạt sẽ trở thành miếng thịt nằm trên thớt mặc cho người ta ức hϊếp, mặc cho người ta đến nếm thử hương vị tươi ngon.
Giang Sùng Châu cũng không tính là người tốt lành gì, chẳng qua khi đó nhìn thấy Đan Mạt, sự khiêm tốn thấp hèn trong mắt đối phương là thứ anh chưa từng thấy qua, lúc ấy anh chỉ cảm thấy Đan Mạt quá đáng thương, vì thế từng nghĩ đến chuyện muốn giúp Đan Mạt có được một cuộc sống của người bình thường, đưa Đan Mạt đến trường học tập, đọc sách.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, Đan Mạt đã ở hộp đêm suốt mười tám năm, cho dù có ra ngoài thì sao? Hẳn là cũng sẽ không thay đổi được sự bần tiện từ trong xương tủy.
Lúc nghĩ như vậy, anh mới có thể xem nhẹ tia ánh sáng yếu ớt trong mắt đối phương, mới có thể cảm thấy anh có thờ ơ cũng không sai trái gì khi đối phương khẩn khoản cầu xin anh như thế.