Hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, tiền giấy bị ném trên người không đủ để chống đỡ rét lạnh, giống như quay trở lại sàn nhà cứng ngắc ấy, dùng một chiếc chăn bông cũ nát bọc chặt thân thể, chỉ biết cuộn mình lại mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được một chút ấm áp.
Trên đường về cậu chưa ăn uống gì, toàn thân đau nhức, dường như không có chỗ nào là không khó chịu.
Ngày hôm sau, Đan Mạt sốt cao, trước khi đi Giang Sùng Châu cũng không giúp cậu tắm rửa sạch sẽ. Trong cơn sốt mơ màng, miệng cậu còn nhẹ giọng gọi một câu: "... A Châu."
Lúc Giang Sùng Châu trở về liền phát hiện Đan Mạt vẫn còn nằm trên bàn trà nhỏ, anh nhíu chặt mày, giống như là đang chê cậu quá bẩn: "Sao cậu không tự mình thu dọn sạch sẽ?"
Anh trở về cùng một người đàn ông khác, nhìn thấy dáng vẻ này của Đan Mạt, đương nhiên biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, bèn trêu ghẹo cười nói với Giang Sùng Châu: "Cậu cho rằng giữ loại người này lại bên cạnh nuôi dưỡng là có thể trở thành một người hoàn toàn mới sao? Đã nói rồi, từ trong động mại da^ʍ đi ra thì chỉ có tác dụng thế này thôi."
Cảm nhận được tầm mắt mập mờ của đối phương, Giang Sùng Châu đắp lên người Đan Mạt một cái áo khoác.
Người đàn ông đó lại nói: "Cậu cũng chơi qua rồi, bao giờ chơi chán thì đưa cho tôi chơi tiếp một chút cũng được."
Dáng vẻ này mà vẫn còn có thể trêu chọc đến người khác, sắc mặt Giang Sùng Châu chợt lạnh xuống.
Cậu giống như một con thú con bị thương nhìn thấy người mình quen thuộc nhất, tuy rằng không còn chút sức lực nào nhưng vẫn chậm rãi vươn tay ra, muốn nắm lấy cánh tay của Giang Sùng Châu.
Giang Sùng Châu giằng khỏi tay Đan Mạt, thấp giọng nói: "Qua một thời gian nữa đi."
Đầu cậu mơ màng choáng váng, nhưng cậu vẫn nghe rất rõ những lời phát ra từ miệng Giang Sùng Châu.
Cậu không dám tin A Châu sẽ nói ra những lời này. Thân thể cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước ánh mắt dò xét của người đàn ông mà không có ai ngăn cản, chỉ có thể nhẹ nhàng cong eo muốn giấu mình đi.
Người đàn ông đến gần nắm cằm cậu, cười với cậu một tiếng: "Tối hôm qua thoải mái quá à?"
"..." Ý thức có chút mơ hồ không rõ, cậu vươn tay kháng cự muốn đẩy đối phương ra.
"Mẹ kiếp, con điếm này năng nổ đấy, còn dám phản kháng nữa, tôi thích như thế lắm."
Trương Vân Thích có một số sở thích không ai biết, nhưng anh ta không thích bên tiếp nhận trong lúc bị hành hạ lại hưởng thụ sung sướиɠ, thế nên luôn đặc biệt chọn những đứa bé trai có hơi cứng rắn để chơi đùa.
"A Châu..." Dường như bị người ta bóp có chút đau, Đan Mạt phát ra một tiếng cầu xin rất nhỏ, theo bản năng coi Giang Sùng Châu trở thành người đáng tin cậy nhất.
Chỉ cần có A Châu ở bên... Cậu sẽ không bị người ta bắt nạt nữa...