Nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy cậu, toàn thân Đan Mạt khẽ run lên, nước mắt như chực trào khỏi đôi đồng tử đen láy, cậu bàng hoàng quay đầu lại nhìn, không dám tin người làm ra loại chuyện này với cậu lại là Giang Sùng Châu.
Tiếng cười của Giang Sùng Châu tàn nhẫn, anh nắm chặt cằm cậu: "Đúng là rất biết cách giả vờ."
"..." Nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống cánh tay người đàn ông, trước kia người đàn ông này vẫn luôn đau lòng vì cậu, cậu bị cảm cũng lập tức đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, khi đó cậu mới biết, thì ra mọi người sống trên đời bị bệnh đều sẽ đi bệnh viện chứ không phải ngồi đó chờ mình tự hết bệnh.
"Cậu dùng dáng vẻ này của mình lừa gạt bao nhiêu người rồi?" Giang Sùng Châu thấp giọng hỏi.
"... Không, không có... A Châu..." Âm thanh nức nở đứt quãng, giọng nói tựa hồ cũng run rẩy theo.
Toàn thân cậu run bần bật như một con thú nhỏ sắp chết, cố gắng tìm chỗ ẩn thân.
Trước kia ở trong căn nhà nhỏ đó, mỗi lần có khách đến thì mẹ sẽ kêu cậu trốn trong nhà kho. Cậu rúc thân thể trong một căn phòng nhỏ tối tăm không có gió lùa, như thể môi trường sinh tồn của cậu chỉ vỏn vẹn trong mười mét vuông.
Có lẽ là sợ sô pha dính máu sẽ rất khó coi, Giang Sùng Châu nhíu đôi chân mày anh tuấn, trực tiếp ôm cậu lên bàn trà bên cạnh, quét tay qua đυ.ng ngã ấm trà làm từ đất nung, không có tiếng vang chói tai như trong dự liệu, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua trong ý thức hỗn loạn, thấy nước trà từ trong ấm trà nghiêng nghiêng đổ ra, thấm ướt hoàn toàn quyển sổ tay cậu ôm trong ngực trở về lúc nãy.
Khó khăn lắm mới giãy giụa được một chút, cậu duỗi tay ra muốn nhặt quyển sổ tay rơi dưới đất lên.
Giang Sùng Châu kéo cậu trở về, cho rằng cậu ở bên người khác nên không muốn ở gần anh, liền lập tức lạnh mặt: "Tôi sẽ cho cậu nhiều tiền hơn."
"..." Đan Mạt dường như không nghe thấy lời anh nói, trong miệng phát ra những âm thanh rất nhỏ.
Giang Sùng Châu nghe không rõ.
Chóp mũi của Đan Mạt đỏ ửng, đôi mắt đen láy mở to, mặc cho nước mắt đang cuộn trào dâng lên, chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trên đỉnh đầu trở thành một vệt sáng mờ ảo trong tầm mắt.
Cậu gần như là lớn lên bên trong căn nhà kho chưa đồ lặt vặt, bình thường có thể cho cậu một miếng cơm, cậu đều cảm thấy biết ơn vô cùng, cậu không biết người bên ngoài có cuộc sống thế nào, cũng không biết trong thành phố có những con đường náo nhiệt tấp nập, còn cho rằng tất cả mọi người đều giống như cậu, sống trong một con ngõ nhỏ xíu, tối tăm và chật hẹp.
Lúc vừa tròn mười tám tuổi, cậu liền bị mẹ bán cho hộp đêm để tiếp khách, giá trị của cậu là những xấp tiền đang đếm trong tay người đàn bà kia, cuộc sống của cậu hoàn toàn bị những tờ giấy có in số này khống chế, trở thành một món đồ chơi cho đám nhà giàu.
Đó là lần đầu tiên người đàn bà kia mỉm cười với cậu.