Tâm tình đã không còn chút nào, còn uống rượu cái rắm a!
Tâm tình Tô Hạo vốn đang rất tốt bị tin tức Cố Tích Nhi trở về lộng cho một chút hào hứng cũng không còn, hiện tại hắn thầm nghĩ lúc về nhà, đừng có gặp phải xú bà nương kia.
Đương nhiên chủ yếu là hắn đánh không lại.
‘‘Trước kia ngươi cũng không sợ nàng a, chẳng lẽ giữa các ngươi đã có chuyện gì phát sinh?"
Cố Hoài rất nghi hoặc, hơn nữa còn lộ ra nụ cười tiện hề hề.
Thời điểm trước kia, tuy rằng thực lực của Tô Hạo so ra kém biểu tỷ của hắn, nhưng là lại không thấy Tô Hạo sợ sệt biểu tỷ của hắn, nhưng là không biết qua một ngày nào đó liền đột nhiên biến thành như bây giờ.
‘’Cho ngươi hỏi, cho ngươi hỏi!’’
Nhìn thấy nụ cười tiện hề hề của mập mạp, tâm tình Tô Hạo càng không tốt, trực tiếp vỗ đầu mập mạp hai cái.
Cố Hoài lập tức ôm đầu không nói gì, trong lòng lại càng buồn bực, lão đại vừa nhắc tới tỷ hắn liền có vẻ rất nóng nảy, nhưng hắn sợ bị đánh, cho nên không hỏi nữa.
"Lão đại, ngươi không đi, ta đây liền trở về trước, bằng không biểu tỷ ta khẳng định sẽ đoán ra ta là tới báo tin cho ngươi!"
Mập mạp biết Tô Hạo không còn tâm tình uống rượu chuẩn bị trở về Tô phủ, cho nên cũng chuẩn bị rời đi trước.
"Ngươi về trước đi, có tin tức gì, phải báo cho ta biết trước!"
Tô Hạo gật đầu, dặn dò.
‘’Lão đại, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ theo dõi tốt!’’
Mập mạp vỗ ngực cam đoan nói, sau đó Tô Hạo bảo xe ngựa dừng lại, Cố Hoài mập mạp liền xuống xe ngựa.
Sau khi Cố Hoài rời đi, Tô Hạo thì để cho Tô Bình giá xe ngựa về Tô phủ trước, giai đoạn này chỉ có ở trong Tô phủ là an toàn nhất.
Lúc này
Phụ thành, trong lầu các của Cố gia đại viện
Một thiếu nữ mười tám tuổi, khuôn mặt tinh xảo, dáng người thon dài, da thịt trắng nõn như tuyết, trên người mặc một thân váy dài màu trắng thêu mây, hai chân thon dài thẳng tắp, ở trong bàn tay mảnh khảnh của nàng, còn cầm một thanh trường kiếm tinh xảo.
Nàng chính là Cố Tích Nhi trong miệng Tô Hạo và Cố Hoài.
Ở phía sau nàng, đứng hai gã phụ nhân, một gã mặc áo bào trắng, một gã mặc áo bào tím, tuổi của các nàng đều trên dưới ba mươi, nhưng là phong vận vẫn còn.
‘’Dì Thanh, nguyên nhân cái chết của Bộ Viện Vương Thông, dì điều tra thế nào rồi?’’
Trong giọng nói dịu dàng của Cố Tích Nhi mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nghe Cố Tích Nhi hỏi, phụ nhân mặc áo tím ở phía sau mở miệng nói:
‘’Tích nhi, vụ án Vương Thông bị gϊếŧ lần này có chút không đơn giản, ta đã đi kiểm tra qua thi thể Vương Thông, hẳn là hắn chết dưới Huyết Sát chưởng.’’
Thần sắc của phụ nhân mặc áo bào trắng còn lại có chút ngưng trọng.
‘’Chẳng lẽ cái chết của Vương Thông có liên quan đến Huyết Minh giáo? Nhưng Huyết Minh giáo, chính là tà đạo đại phái ở phía nam, làm sao có thể theo dõi một phó thủ lĩnh của Phụ thành bộ viện chứ?"
Trên mặt phụ nhân áo bào trắng lộ ra thần sắc nghi hoặc.
"Mặc kệ có phải Huyết Minh Giáo gây nên hay không, chúng ta lại tiếp nhận nhiệm vụ của Trấn Phủ Ti, như vậy cần phải hoàn thành, huống chi, nếu quả thật là Huyết Minh Giáo gây ra vụ án này, như vậy chúng ta càng nên lãnh giáo thật tốt cao thủ của Huyết Minh Giáo, để cho bọn họ biết nơi này là địa bàn của Thanh Mộc Kiếm Phái."
Trong mắt Cố Tích Nhi tản ra một tia hàn ý.
‘’Để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tử di ngươi cùng Thanh di cùng nhau ra tay điều tra chuyện này!’’
‘’Được, vậy bây giờ chúng ta tiếp tục điều tra!’’
Hai người cúi người gật đầu, rời khỏi lầu các.
Sau khi hai người rời đi
Khuôn mặt thanh đạm của Cố Tích Nhi lộ ra một tia ôn nhu.
‘’Vừa lúc thừa dịp này, đi thăm Tô Hạo, đã lâu không gặp, có chút nhớ hắn.’’
Nói tới đây, trên gương mặt của Cố Tích Nhi lộ ra một tia đỏ ửng cùng ngượng ngùng.
Bên kia.
Tô Hạo đã trở lại đại viện Tô gia.
Tô gia có thể xem như hào môn ở Phụ Thành, đại viện cực kỳ khổng lồ, Tô Hạo tiến vào trong đại viện, thật giống như tiến vào trang viên cổ đại, tuy rằng trong trí nhớ đã có hình ảnh về nơi này, nhưng bước vào nơi này hắn cũng không khỏi có chút choáng ngợp.
‘’Chúc mừng tiểu thiếu gia, ngài trở thành thủ lĩnh bộ viện!’’
Đương nhiên lúc Tô Hạo quan sát đại viện, thị tùng Tô phủ nhìn thấy y phục của Tô Hạo, lập tức tiến lên chúc mừng.
Tô Hạo cũng ha hả cười gật đầu.