Thấy bộ dáng này của hắn, Hồng Liễu cũng không quấy rầy nữa, yên lặng rời khỏi đó rồi lấy nồi niêu xoong chảo mà nàng càn quét được ở khách điếm ra, bắt đầu nấu cơm tối.
Vào thời điểm như thế này, điều duy nhất có thể giải tỏa căng thẳng là ăn.
Hồng Liễu thích ăn ngon, tất cả những món ăn cổ kim trong nước ngoài nước chưa có món nào là nàng chưa từng thử qua.
Lúc nàng càn quét ở phía sau bếp của hắc điếm, nàng để ý thấy nguyên liệu nấu ăn ở đây cũng không quá khác so với trước khi xuyên không, mặc dù có một vài thứ vẻ ngoài không giống lắm, nhưng hương vị lại chẳng khác gì.
Hắc điếm chỉ có vỏ bọc bên ngoài là khách điếm nên đồ dùng thực sự chuẩn bị cho khách nhân cũng rất ít, nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều nhưng cũng đủ ăn mấy bữa.
Bên trong càn khôn giới chỉ, thời gian ngừng lại nên đồ vật đặt ở trong đó cũng không sợ bị biến chất. Trước tiên nàng tìm mấy cục đá làm một cái bếp đơn giản, thử dùng pháp thuật châm lửa, phải thử vài lần mới thành công.
Từ Âm vẫn luôn đả tọa chữa thương, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ là khi mở mắt ra liền ngửi thấy mùi thức ăn tràn ngập trong động phủ.
Hắn đứng dậy, bước đến cửa và thấy ánh lửa dưới màn đêm.
Hồ yêu áo tím tóc bạc đang khom lưng múc canh ra, mà trên bàn ghế đơn giản ở cách đó không xa đã bày sẵn thức ăn rồi.
Khắp nơi đều tràn ngập hương vị khói lửa nhân gian.
Từ Âm từ trước đến nay chưa bao giờ tiếp xúc với hương vị khói lửa này.
Từ khi hắn sinh ra đã mang tiên thể, chỉ huy tiên phàm, quân lâm thiên hạ/
Khói lửa giống như một thứ trong cuộc sống của người bình thường, ngược lại cách xa hắn cả ngàn dặm.
Tầm mắt của hắn rất có cảm giác tồn tại, Hồng Liễu cảm giác được liền quay đầu lại, bưng canh lên vui vẻ nói: “Ngươi khỏe rồi à? Mau tới ăn cơm đi! Để bụng đói lâu vậy, thân thể sẽ không chịu nổi đâu.”
Hình như nàng luôn rất vui vẻ, trên mặt thường nở nụ cười. Từ Âm đứng ở cửa sổ không nhúc nhích, ngược lại Cẩu yêu ngửi thấy mùi thơm liền chạy trở về.
Hắn nhìn thức ăn bày đầy trên bàn, đôi mắt như phát ra ánh sáng xanh lè, quyết định tạm thời quên đi chuyện Hồng Liễu chửi hắn ta.
“Đại vương.” Hắn tiến lại gần cố gắng lấy lòng: “Đại vương ngài về rồi à? Sao ngài lại tự mình xuống bếp thế? Loại chuyện nhỏ này cứ giao cho ta là được rồi mà, canh giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta ăn cơm đi, cứ lề mề rồi cơm canh sẽ nguội hết đấy.”
Hắn vừa nói vừa đến ngồi cạnh bàn, Hồng Liễu vội vàng ngăn lại: “Ngươi còn ăn nữa à?”
Cẩu yêu sờ đầu: “Ta không nên ăn sao?”
“Ngươi không tích cốc à?” Hồng Liễu thấy lạ liền hỏi.
Cẩu yêu mặt mày sui sụp: “… Tu vi thấp, không thể tích cốc hoàn toàn được.”
Khoảng thời gian tích cốc dài nhất của hắn cũng chỉ là bảy ngày không ăn.
Hồng Liễu kinh ngạc nói: “Ngay cả tích cốc ngươi cũng không làm được, vậy lần đầu tiên gặp ta sao ngươi lại dám động thủ thế?”
“…Ý thức bảo vệ lãnh thổ của loài chó ấy mà, ta khó giải thích cho ngài hiểu lắm, chúng ta vẫn nên tập trung vào việc chính đi.”
Cẩu Yêu lại làm bộ muốn động đũa, bị Hồng Liễu nhẹ nhàng gõ ngón tay một cái.
Hắn vẻ mặt đáng thương nhìn qua, Hồng Liễu hất cằm hướng về phía động phủ: “Người bị thương còn chưa ăn, ngươi gấp cái gì?”
Cẩu yêu lúc này mới phát hiện Từ Âm đứng trước cửa sổ, hắn còn định nói cái gì, Hồng Liễu đã đi qua.
“Mau tới dùng cơm, nếu không thì lát nữa cơm canh thật sự sẽ nguội đấy.”
Hồng Liễu đứng trước cửa sổ nói chuyện với hắn, gió đêm nhẹ nhàng thổi phất qua làm cho y phục lụa mỏng của nàng giống như bay múa.
Từ Âm nhìn nàng một lát, yên lặng đi ra.
Hai người đi tới trước bàn, Từ Âm ngồi xuống, Hồng Liễu liền ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa đũa qua: “Cho ngươi.”
Hắn dừng một chút mới nhận lấy, tầm mắt xẹt qua mặt nàng, phía trên còn dính vết bẩn có lúc ở hắc điếm.
Màu xám đen nhàn nhạt làm cho nàng có thêm vài phần vụng về, làm cho người ta nhớ tới linh thú với bộ lông bẩn thỉu sau khi chơi đùa trong linh thú viên.
Nhìn rất ngốc.
Hắn thu hồi ánh mắt, động tác lạ lẫm cầm đũa, định tùy tiện ăn một chút gì đó để ứng phó nàng.
Kỳ thật Hồng Liễu cũng muốn ăn, nàng thích ăn nhất, nhưng lúc này nàng hoàn toàn không có ý định động đũa, chỉ nâng mặt nhìn hắn chằm chằm.
Dưới màn đêm, nàng mượn ánh lửa nhìn hắn, có chút cảm giác dưới đèn ngắm mỹ nhân.