Hồng Liễu cảm thấy thắng lợi của mình đã trong tầm mắt. Sự phiền muộn đêm qua mang tới đã biến mất không còn sót lại chút gì. Nàng đỏ mặt bổ nhào vào người hắn, nhón chân lên hôn lên mặt của hắn một cái, nụ hôn rất vang, cực kỳ chói tai.
Từ Âm: "..." Đáng lẽ nên để nàng bù xù tóc tai.
Hắn xoay người rời đi, Hồng Liễu cười mỉm đuổi theo, trong giọng nói xen lẫn ngọt ngào: "Thật ra ngươi không cần làm cái này cho ta, ta đã giấu túi Càn Khôn ở trong sơn động cho ngươi cư trú tạm thời, chúng ta trở về kiếm lại là được rồi, bên trong cái gì cũng có."
Bước chân Từ Âm hơi khựng, tiếp đó đi nhanh hơn.
"Nhưng mà!" Hồng Liễu dùng linh lực, đi thêm mấy bước đã đuổi kịp hắn, giang ngang hai cánh tay ở trước mặt hắn. Mái tóc bạch kim được búi kiểu tóc đạo sĩ, mặc bộ váy mỏng tím nhạt, rõ ràng là hồ yêu xinh đẹp dễ thương, nhưng búi búi tóc đạo sĩ lại hợp bất ngờ, có một khí chất tràn trề sức sống, hoạt bát tưng bừng của mùa xuân.
Búi tóc đạo sĩ cũng có thể làm nổi bật sức sống, Từ Âm vô thức nhìn nàng thêm vài lần.
"Nhưng ta rất vui." Sự vui vẻ của nàng xuất phát từ tận đáy lòng, đuôi lông mày khóe mắt đều là nét tươi cười. Nụ cười sẽ nhiễm đến người khác, Từ Âm ngay trước mặt nàng, đương nhiên cảm nhận được.
"Ta rất thích." Nàng cười lộ ra hàm răng trắng nõn, yêu thích mơn trớn nhánh đào trong tóc không ngừng tay, sau đó bảo: "Mặc dù chỉ là nhánh đào tầm thường, nhưng bởi vì là ngươi làm, nên đẹp hơn tất cả đồ trang sức trên đời, ta cảm thấy rất yêu thích.”
Nàng thật sự rất yêu thích, ánh mắt không làm giả được, nụ cười cũng rất động lòng người.
Môi Từ Âm mấp máy, nhưng không thể nói chuyện, cũng chỉ đành không biểu đạt.
Hắn tránh đi tầm mắt của nàng, chợt bắt gặp một đóa hoa đang nở rộ, tên gì không biết, nhưng nhìn rất đẹp. Đóa hoa kiều diễm ướŧ áŧ, đẹp không sao tả xiết.
Chỉ là...
Không bì kịp nụ cười của hồ yêu.
Bên tai bỗng nhiên cảm nhận được nhiệt độ, Từ Âm nhanh nhẹn né tránh, dùng ánh mắt đề phòng nhìn về phía kẻ đầu têu.
Chẳng biết từ lúc nào hồ yêu đã áp lại gần như vậy, suýt nữa lại hôn được hắn.
Hắn né, còn nàng thì không bỏ qua. Nàng níu ngón tay hắn, chóp mũi, đôi má của nàng đều đo đỏ, nàng thử thăm dò nói: "Ta có thể hôn ngươi thêm một cái không?"
Còn hiểu lễ phép, biết chào hỏi trước nữa chứ.
Ánh mắt Từ Âm u ám, Hồng Liễu không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn quay đầu đi tắp lự.
Nàng đuổi theo sát, vội vàng nói: "Không cho thì không hôn thôi, đừng nóng giận. Ngươi đi nhầm hướng rồi, sơn động ở bên kia cơ mà. Chúng ta đi lấy túi Càn Khôn rồi mau chóng rời khỏi nơi này, nhỡ đâu lại có người đến bắt ta thì toi.”
Từ Âm bình tĩnh đổi hướng.
Hồng Liễu nói liên miên lải nhải cả một đường. Sau khi kiếm được túi Càn Khôn thì dẫn hắn bay đi, nhưng nàng không có lập tức rời khỏi ngọn núi luôn rình rập nguy hiểm này.
Nàng trở về khu vực xung quanh động phủ Cẩu Yêu, nơi này hỗn loạn một vùng, khắp nơi đều là vết tích đánh nhau, không thấy bóng dáng Cẩu Yêu đâu.
Hồng Liễu nhíu mày tìm hồi lâu, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bàn tay trắng phấn cuộn nắm đấm, cảm xúc tốt đẹp trước đó đã rơi chạm đáy.
Nàng rất lo lắng an nguy của Cẩu Yêu, nàng còn nhớ rõ hình ảnh đối phương thay nàng trì hoãn thời gian với đám truy bắt nàng.
Cho dù chỉ là Nhị đương gia tùy tiện nhận, nhưng hắn đã hiến tặng trung thành cho nàng, lời hứa sẽ bảo vệ hắn của nàng lại thất hứa, là nàng không tốt.
Từ Âm trầm ngâm, im lặng đi về hướng khác, sau đó cố ý đạp gỗ vụn.