Hồng Liễu không thể tin nói: “Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”
Nàng khó khăn đứng lên, vội vàng đem hắn bảo hộ ở sau lưng, khẩn trương nhìn ngó xung quanh: “Không phải ta đã bảo ngươi trốn ở chỗ đó chờ đến hừng đông sao? Tại sao ngươi lại chạy ra, còn theo tới nơi này nữa? Ngươi mau tránh ra chỗ khác, ở đây rất nguy hiểm.”
Nàng nghĩ đến kim quang đã đuổi Điêu Yêu và Đại Bàng Yêu đi, càng thêm khẩn trương: “Hình như, hình như có…” Có nhân tu đến.
Nàng là yêu, với nhân tu thì nàng là quan hệ đối địch, cho dù đối phương vừa rồi xem như là cứu nàng nhưng cũng cần phải cẩn thận.
Nhưng Từ Âm thì khác, hắn là phàm nhân, là đối tượng bảo hộ của nhân tu.
Liệu đối phương có cướp hắn đi không?
Hồng Liễu dường như không quan tâm được nhiều như vậy.
Nàng có thể đứng lên được cũng đã là gắng gượng hết sức rồi, trước là ở trong động phủ bị kim quang làm tổn thương, rồi sau lại bị hai con yêu bắt lấy…Chờ đã.
Kim quang.
Trách không được vừa nãy nàng cảm thấy kim quang kia quen thuộc, kim quang kia chẳng phải đã từng làm nàng bị thương đó sao?
Hồng Liễu cảm giác sau lưng nổi lên một trận gió lạnh, nàng muốn chạy trốn lần nữa, nhưng nàng thực sự không còn sức lực, hai chân chống đỡ không nổi nữa, cả người mềm nhũn ngã xuống.
Trước khi mất đi ý thức, nàng nhìn thấy Từ Âm vươn tay đỡ lấy mình.
Trên người hắn có mùi gỗ đàn hương quen thuộc, vừa thoang thoảng vừa nội liễm, ngửi được liền cảm thấy an lòng hơn một chút, nàng thả lỏng rồi hoàn toàn bất tỉnh.
Từ Âm bế nàng lên, lặng lẽ đi sâu vào trong rừng.
Đã bị thương nặng đến thế này rồi mà vừa nãy còn có thể đứng dậy, bảo hộ hắn ở sau lưng nữa.
Cổ nàng bị bóp chặt, trên cổ đều là vết máu ứ đọng. Làn da nàng mềm mại trắng nõn, mấy vết máu ứ đọng này hiện ra càng rõ ràng, nhìn càng đáng sợ.
Đôi môi đỏ tươi nhiễm máu đỏ bừng đến chói mắt, Từ Âm nhìn thấy liền nhíu mày, nghĩ đến lúc nãy tên Điêu Yêu kia định làm gì với nàng, một cảm giác lạnh lẽo và áp bách lập tức phát ra.
Hắn trở về sơn động tạm đặt chân trước đó, kết giới thô sơ của Hồng Liễu vẫn còn, có chút ít còn hơn không.
Hắn đặt nàng xuống, ngồi dựa vào vách núi, lấy khăn tay ra lau vết máu trên mặt trên cổ nàng.
Mấy vết máu đã khô cứng lại không dễ lau, lau đến mức hai má nàng đỏ bừng lên.
Mái tóc nàng xõa ra, búi tóc rối bù, châu hoa không thấy đâu nữa, thực sự rất đáng thương.
Nhưng trên mặt Từ Âm không hề thấy chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc, sức lực trên tay thậm chí còn mạnh hơn một chút, lau khóe môi nàng đến khi đỏ bừng và sưng tấy lên, nhưng ít ra cũng đã được lau sạch sẽ.
Hắn trực tiếp ném chiếc khăn tay đi, nhìn vết thương trên người nàng do bị linh lực cắt qua, vẫn còn đang rỉ máu không ngừng.
Trên người hắn hiện giờ không còn chút linh lực nào, lực lượng tồn trữ trong ngọc bội cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng được một lần.
Cái này chỉ có thể dùng để chống đỡ thương tổn, tự bảo vệ mình, không thể dùng để liên lạc với liên minh Đạo giáo hoặc là chữa thương, nếu không thì hắn đã sớm không còn ở đây nữa rồi.
Từ Âm ngồi sang một bên, lặng lẽ nhìn Hồng Liễu đang hôn mê khó chịu, cũng tranh thủ khôi phục một chút sức lực. Hắn bế nàng trở về cả đoạn đường này cũng gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực trong cái thân thể này rồi.
Hồng Liễu ôm chặt lấy mình, cuộn tròn người tiến lại gần hắn, ngửi được hơi thở của hắn giống như có thể an ổn được một chút.
Nhưng rõ ràng trong cảm nhận của nàng, hắn chỉ là một phàm nhân vô dụng.
Từ Âm di chuyển đôi giày màu trắng kia ra một chút, nàng lập tức lại gần, cái đuôi bẩn thỉu dính đầy máu, thật sự quá đáng thương.
Đây đều là bài học mà nàng xứng đáng phải nhận.
Mấy chuyện nàng làm với hắn cũng gần giống như Điêu Yêu làm với nàng, nàng xứng đáng phải nhận bài học.
Nhưng quả thật nàng đã cứu hắn, về mặt bản chất thì khác hẳn so với hành động kia của Điêu Yêu, nàng nhiều nhất chỉ xem như là thi ân cầu báo, cũng không cần phải phán quá nặng tội.
“Đau…”
Hồng Liễu đang hôn mê vẫn còn giãy dụa, ý thức nàng dường như mơ hồ, cho là mình vẫn còn trong tay Điêu Yêu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bất an co chặt lại, tai hồ ly khẽ nhúc nhích.
Từ Âm nhìn một lúc, bàn tay hạ xuống che lỗ tai của nàng, không cho nàng động nữa.
Hồng Liễu giống như được trấn an, dần dần không còn quá sợ hãi nữa, thoáng an định lại.
Nhưng nàng vẫn còn quá đau, thỉnh thoảng nức nở, trên mặt đều là nước mắt.