Không khí thật ái muội, đến cả Cẩu Yêu cũng không nhìn nổi, lắc mình chạy thật xa để tránh.
Giống như cảm thấy chỉ cần dừng lại một lát, đại vương sẽ lập tức tử hình lô đỉnh này ngay tại chỗ.
Cọ xát lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đến lúc phải làm. Trong số những Yêu tộc mà hắn biết, người có thể kiên nhẫn giống như Hồng Liễu là độc nhất vô nhị.
Hắn vô cùng có nhãn lực, cũng biết nhìn xa trông rộng, nhưng Hồng Liễu lại cô phụ chờ mong của hắn.
Quả thật nàng đang cầu hoan.
Nàng rất khiêm tốn, chưa bao giờ cảm thấy mình là người xinh đẹp nhất trên đời này, vẫn luôn cảm thấy sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, nhưng cũng chưa bao giờ biết chính mình thế mà lại chẳng có chút mị lực nào.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng lấy lòng, thân là một hồ ly tinh, hình như nàng cũng quá thất bại rồi.
Từ Âm chẳng hề nhúc nhích, hắn thản nhiên lấy từ trong tay áo ra tập giấy và bút chì, ở phía trên viết bốn chữ:
[Nghĩ cũng đừng nghĩ]
Ha hả.
Nghe cái giọng điệu này mà xem, đừng mà đừng mà, không biết còn tưởng rằng nàng ở trên đường cái tùy tiện tìm một người tới đây rồi bức ép người ta mây mưa với nàng một trận nữa đấy.
“Ta đã cứu mạng ngươi.” Hồng Liễu tức đến đỏ mắt, giọng điệu hung hãn, nhưng với giọng nói kia cùng với vẻ mặt kia của nàng, không những không có chút hung ác nào mà còn thật sự kiều mị đến mức chẳng có chút uy hϊếp nào cả.
Từ Âm yên lặng nhìn mấy phút, lại viết: [Ngươi có thể đả thương ta lần nữa, ném ta trở lại].
Hắn trước khi được cứu như thế nào thì cứ trả lại nguyên dạng như thế, hắn sẽ không trách tội, sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hồng Liễu vốn đã tức giận, nghe vậy lại bị chọc giận đến mức phải ấn huyệt nhân trung.
“Ngươi được lắm.” Mũi nàng đỏ bừng: “Ta cũng sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Ngươi là nam tử ta là nữ tử, ngươi cũng sẽ không chịu thiệt gì, chẳng lẽ ta đối với ngươi chẳng có chút hấp dẫn nào sao?”
·
Hấp dẫn…
·
Hàng mi dài của Từ Âm cụp xuống thấp, viết rằng: [Ngươi có thể coi như ta là người xuất gia]
Cho nên không thể phá giới.
Hồng Liễu lại càng không biết phải nói gì: “Ngươi không phải, ngươi có nhiều tóc vậy mà!”
[đạo sĩ tu hành không cần xuống tóc]
“…” Hồng Liễu hít sâu một hơi, sau khi nỗ lực bình phục cảm xúc liền bày ra bộ dáng nghiêm túc lãnh đạm: “Sợ là ngươi từ chối không được đâu, ta hoàn toàn có thể dùng sức mạnh với ngươi.”
Từ Âm nghe vậy cũng không viết chữ thêm nữa, ung dung đứng đó thản nhiên nhìn nàng.
“Nhìn cái gì mà nhìn.” Hồng Liễu trừng mắt nhìn lại: “Khinh thường ta không dám à? Ngươi chờ đấy, chờ lần sau ta bị độc phát, không quan tâm ngươi có nguyện ý hay không, nhất định ta sẽ hưởng dụng ngươi.”
Nàng hung hăng bỏ lại một câu rồi quay đầu rời đi, thấy có vẻ đi rất dùng sức, châu hoa trên búi tóc run lên, có thể thấy được tức giận đến cỡ nào.
Từ Âm mặt không đổi sắc mà xoay xoay cổ tay, cũng không đặt mấy lời tàn nhẫn kia của nàng ở trong lòng.
Đêm qua hắn giúp nàng phong bế mấy chỗ yếu huyệt, hao phí gần hết sức lực mà hắn lấy lại được sau khi chữa thương, thế cho nên hiện tại chỉ viết có mấy chữ thôi cũng mệt đến hoảng.
Nhưng chỗ tốt là, trừ phi lại có cái gì nguyên nhân gì khác gây ra, bằng không thì thời gian tới đây nàng cũng sẽ không bị độc phát.
Hắn có đầy đủ thời gian chờ linh lực khôi phục rồi đi luôn.
Đến lúc đó hai người không có khả năng gặp lại, thậm chí Hồng Liễu vĩnh viễn sẽ không biết rốt cuộc thì mình đã cứu người như thế nào.
Hồng Liễu vừa đi liền biến mất cả nửa ngày, có vẻ thật sự quá tức giận.
Cẩu Yêu trở về không thấy lão đại, chỉ có một mình Từ Âm đang ngồi đả tỏa, lập tức khó chịu nói mát: “Xem cái thân thể yếu ớt này của ngươi này, nhất định là không thỏa mãn nổi đại vương.”
Đối với những lời của hắn, Từ Âm ngoảnh mặt làm ngơ.
“Còn đả tọa nữa à, ngươi biết cái gì gọi là đả tọa không? Làm bộ làm tịch.” Cẩu Yên nhàn đến nhức cả trứng đi vòng quanh hắn, cẩn thận nghe mùi trên người hắn: “Không đúng, kỳ quái thật, tại sao trên người ngươi không có hương vị của đại vương?”
Sau khi Yêu tộc hưởng dụng lô đỉnh đều sẽ lấy đi tinh nguyên, lưu lại ấn ký của chính mình, nhưng trên người phàm nhân này một chút cũng không có.
Cẩu Yêu giật mình: “Đại vương vẫn chưa làm ngươi à?”
Rốt cuộc thì Từ Âm cũng có chút phản ứng.
Đôi mắt lạnh như băng của hắn dừng ở trên người Cẩu Yêu, tính cảm giác nguy cơ của Cẩu Yêu rất mạnh, lập tức tránh ra xa, nhịn không được xoa cánh tay một cái.
Con mẹ nó lạnh thật.