Đôi mắt Hồng Liễu vẫn còn hồng hồng, nàng chống cánh tay chuyển đến bên người Từ Âm. Hắn đã đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nàng giữ chặt ống tay áo hắn nhẹ nhàng kéo một chút, giống như là đang làm nũng.
Làm nũng.
Đúng là một thể nghiệm đầy mới lạ.
Lại có người dám làm nũng với hắn.
Từ Âm cúi đầu ngồi ngược sáng, không thấy rõ sắc mặt nhưng không hiểu sao Hồng Liễu lại cảm thấy sợ hãi.
Nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, sợ cái gì mà sợ, đã sắp chết đến nơi rồi còn có gì mà phải sợ. Trước mặt cũng không phải núi đao biển lửa, chỉ là một phàm nhân không có linh lực, cho dù nàng dùng sức mạnh cưỡng ép thì hắn cũng phản khác không được chứ huống chi nàng không làm như vậy.
Hồng Liễu tự cổ vũ gom góp đủ dũng khí định mở miệng, Từ Âm bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhìn nàng ở khoảng cách cực gần.
Đầu óc Hồng Liễu trống rỗng, cả người chìm vào trong ánh mắt thâm thúy thanh hàn kia, hoàn toàn quên mất chính mình đang muốn nói cái gì.
Từ Âm tựa như đã đạt được mục đích, trực tiếp xoay người đi ra khỏi động phủ.
Hồng Liễu sững sờ ở tại chỗ ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới lấy tay làm quạt dùng sức quạt gió cho mình.
Bên ngoài động phủ, Cẩu Yêu canh giữ ở trên nóc nhà, khoanh chân ngồi nhập định, vẫn chưa phát hiện Từ Âm đi ra .
Từ Âm nhàn nhạt quét mắt nhìn qua đối phương một cái, yên lặng hướng đến chỗ sâu của rừng cây mà đi.
Hắn không đi quá xa liền dừng bước, thử ngưng tụ linh lực ở trong lòng bàn tay, nhưng cho dù thử bao nhiêu lần thì tất cả đều thất bại.
Vẫn không được.
Vẫn chưa tới thời gian.
Hắn không khỏi nhăn mày lại.
Vừa rồi Hồng Liễu muốn nói cái gì đã rất rõ ràng. Rõ ràng nàn đã biết chính mình bị trúng độc, nàng đã từng lấy ân tình làm cớ để hôn hắn một lần, kế tiếp cho dù là chuyện quá phận hơn nàng cũng có thể làm được.
Phải mau chóng rời khỏi nơi này.
Nhưng mà hắn cũng có chút ngoài ý muốn.
Quay đầu nhìn lại, Hồng Liễu thế mà lại không hề đuổi theo.
Hắn chậm rãi quay trở về, đi tới cửa sổ phía trước bên ngoài động phủ nhìn vào, thấy Hồng Liễu đang lật tìm đồ bên trong nhẫn càn khôn của nàng.
Mỗi lần nàng làm chuyện này, đều đem tập tính của động vật bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Mỗi thứ lấy ra đều cẩn thận nhìn kỹ, cảm thấy vô dụng liền ném qua một bên, rất nhanh bên người nàng đã chất đầy những pháp vật lớn lớn nhỏ nhỏ.
Nàng bị bao phủ trong đó, mặt đầy uể oải.
Nóc nhà có chút động tĩnh, Từ Âm khẽ nghiêng người tránh sang một bên, thấy Cẩu Yêu kia nhảy xuống.
Sắc trời đã sáng lên, hắn đích xác nên đến trước mặt Hồng Liễu điểm danh.
Từ Âm không có linh lực, hắn núp ở chỗ nào kỳ thực Cẩu Yêu cũng biết, nhưng hắn căn bản không đem lô đỉnh của đại vương đặt vào trong mắt cho nên làm lơ.
“Đại vương!”
Hồng Liệu mệt mỏi ngẩng đầu, cẩn thận quan sát Cẩu Yêu.
Hắn đã thay bộ xiêm y mà nàng mua cho hắn, áo dài cổ tròn màu đen, thu hồi hình thái bán yêu, cột tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt thiếu niên, trên mặt tràn đầy ý cười, thật ra cũng có mấy phần có khuôn có dạng.
Nhưng mà…trông quá nhỏ.
Không hạ thủ được.
Hơn nữa từ xa xỉ về lại tiết kiệm rất khó, có Từ Âm sơn hào hải vị trước mắt, ai lại còn có thể húp nổi cháo loãng canh suông?
Hồng Liễu thở dài tiếp tục lật tìm đồ vật, bỗng nhiên trong một góc bí mật của Càn Khôn giới chỉ phát hiện một quyển ngọc giản.
Quanh thân ngọc giản rực rỡ lung linh, rõ ràng không giống với mấy pháp khí khác.
Nàng nhanh chóng lấy ra xem, Cẩu Yêu cũng lại gần, nhìn thấy mấy chữ bên trên ngọc giản, theo bản năng đọc thành tiếng: “Thiên trảo khất thân tất thuật?”
“…Đó là Thiên Hồ càn khôn bí thuật.”
Tổng cộng sáu chữ, sai rồi, bốn thôi, thật sự quá tuyệt.
Chữ ở nơi này mặc dù không hoàn toàn giống với chữ giản thể ở hiện đại nhưng cũng gần như tương tự, Cẩu Yêu văn hóa hữu hạn, chỉ biết đọc một phần, còn chững chạc đàng hoàng như thế, cho dù Hồng Liễu đang có tâm sự nặng nề cũng không nhịn được mà bật cười.
Cẩu Yêu sắc mặt khẽ biến, cố gắng giải thích: “Thiên Hồ à… Ta biết ta biết! Đại vương, ngài không phải là Thanh Khâu Thiên Hồ nhất tộc sao? Nghe nói chỉ có Thiên Hồ nhất tộc mới có thể tu hành đến thất vĩ trở lên, đây là bí pháp tu hành của đại vương phải không?”
Hắn nói như vậy, Hồng Liễu lập tức không cười nổi nữa.
Có một loại cảm giác quen thuộc đến quỷ dị.
Giống như đã từng nghe qua tên của bí pháp này ở một nơi nào đó, nhưng cụ thể là ở nơi nào thì lại nghĩ không ra.
Nhưng mà cho dù có nhớ hay không, cũng không khó để đoán được thứ này nhất định rất trân quý.
Chỉ có Thiên Hồ nhất tộc mới có thể tu luyện tới thất vĩ trở lên, cái này chính là thứ đồ vì Thiên Hồ nhất tộc mà chuẩn bị, nhất định là bảo vật của Thiên Hồ nhất tộc.
Tại sao lại ở trong tay nàng?