Bệnh viện nhi Đồng I.
6h55" sáng.
Hôm nay thầy cô khối của Ái Vy có việc nên cô ấy được nghĩ, ở nhà cũng chán nên đi theo Minh Thiên đến bệnh viện luôn.
Sẵn tiện mang số bánh hôm qua đến tặng cho mái ấm.
"Chà Chà... Hôm nay idol lại tự nguyện theo ngài Thiên đến đây nữa trời?"
"Đừng có nghẹo em ấy... Cút đi."
"Dữ à, bênh vực dữ ta... Sợ... Sợ quá à."
Tuấn Khang chờ cơ hội này lâu lắm rồi, được nước thì mình phải trêu tới bến luôn chứ?
Nhưng xem ra Minh Thiên có vẻ thích nhỉ? Những còn Ái Vy thì bị nghẹo đến ngại không nói nên lời luôn.
"Bác sĩ Thiên, anh có người tìm ạ."
Cô y tá nói vừa dứt câu gương mặt thân quen đã xuất hiện.
Người này đến bệnh viện mà cứ tưởng vào quán bar, vã lại còn liếc Tuấn Khang nữa chứ?
Chẳng còn ai khác ngoài con đĩa mang tên Thúy Linh đâu?
"Con mồng(mắm) nào đây?"_ Tuấn Khang thái độ chê rõ ra.
"Cô đến làm gì? Đây là bệnh viện nhi."
"Mình biết... Mình đến thăm cậu mà, cậu phũ vật nà?"
"Giờ hành chánh không nói chuyện tư."
"Ơ... Nhưng cậu chặn số, chặn tin nhắn mình rồi mò?"
Ả ta nũng nịu còn dậm chân tức giận tỏ vẻ dễ thương nữa chứ. Tuấn Khang thật sự không nhịn được cười nữa rồi.
Trên đời này lại có loại phụ nữa mặt dày vậy sao?
Lại còn nói to để mang thêm nhục.
"Đây là bệnh viện, không phải chợ... đừng làm ảnh hưởng bệnh nhân."
Minh Thiên vẫn giữa một thái độ hoà nhã, lịch sự nhất có thể.
"Mình cũng có bệnh cơ, khám cho mình đi."
Trong phòng tổng cộng có bốn người, chị y tá đang ngồi cạnh Ái Vy cũng thật sự ngán ngẫm với ả.
Điên hay sao mà đến bệnh viện nhi đòi khám? Tốt nhất là sang bệnh viện tâm thần thì hơn.
"Xin lỗi chị đây là bệnh viên nhi, mời chị ra ngoài đừng làm phiền bác sĩ làm việc."
Đuổi thẳng cũng không đi? Đúng là hết thuốc chữa.
Ái Vy cùng Tuấn Khang cũng rất biết tranh thủ, còn nép vào một góc để xem chuyện hay nữa.
Trời ban cho gương mặt đẹp lại lấy đi cái nết của Thúy Linh, vừa động vào đã dãy đành đạnh cả lên.
"Sao con nhỏ đó được ở trong này còn em thì không chứ?"_ Ả đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt Ái Vy.
Nãy giờ Minh Thiên nhịn đủ rồi, anh ấy thật dự mệt với cái loại người này.
"Đó là em gái tôi... à không, có lẽ hơn một chút, còn cô chẳng là gì với tôi."
"Lần cuối cùng, mời cô ra ngoài."
Minh Thiên đúng căng luôn, đây là lần đầu anh ấy lớn tiếng với người khác.
Một tiếng "Wow" từ mọi người cũng đủ làm Thúy Linh mở cửa bán quần rồi.
Giận quá mất khôn, rồi càng làm ra chuyện ngu xuẩn.
"Em không đi, em là bạn gái của anh mà."
"Hoho... Khụ... Khụ."_ Nghe xong câu này Ái Vy tự nhiên tỉnh lại liền luôn.
Từ khi nào Minh Thiên lại lấy một con điên về làm vợ vậy?
Người đến xem chuyện cũng không ít, sắp nghẹt cả phòng rồi. Ả tự "bôi tro" vào mặt thì không sao.
Nhưng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Minh Thiên và bệnh viện thì không phải chuyện nhỏ nữa.
"Tú, em gọi bảo an giúp anh."
"Dạ."
"Mặt bác sĩ Thiên đúng căng luôn?"
Ngay cả bác sĩ, y tá trong bệnh viện đều bàn tán về vụ này.
Còn có cả đoạn video.
Đợi đến lúc bảo an đến lôi cô ta ra ngoài vẫn còn vùng vẫy. Không phải vì Minh Thiên đẹp trai mà ả bất chấp sỉ diện.
Mà còn có thứ quan trọng hơn đẹp trai, đó chính là tiền.
"Trời đất ơi! người yêu mày có bộ mặt dày B42 bắn không thủng? đỉnh quá!!!"
"Câm."
Hẳn là Minh Thiên quạo lắm mới cục súc thế này.
Bị chửi nhưng Tuấn Khang thoả mãn lắm cơ, cứ cười như chưa từng được cười vậy.
Vừa hằn học với bạn thân thế đấy, quay sang Ái Vy lại như biến thành người khác.
Đúng là con người hai mặt.
Tình bạn hai mươi mấy năm lại không bằng crush vừa gặp mấy tháng.
Diệu kì thật!
"Lúc nãy em bị sặc nước không sao chứ?"
"Ha... Em không sao, nhưng nhìn anh lúc nãy ngầu quá cơ, nhưng mà mắc cười quá."
"Anh buồn đó."
"Hahahha... Anh đáng yêu quá đi."
Họ thật xứng, cũng thật hạnh phúc nữa.
Minh Tú chỉ đứng một góc nhìn cảnh tình cảm này của hai người họ, cô ấy có vẻ hơi tâm trạng một chút.
Dù gì cũng yêu thầm Minh Thiên hơn ba năm trời, cảm giác này chịu đựng được cũng đâu dễ dàng gì?
Cô ấy một mình lặng lẽ bước ra bên ngoài.
Căn tin bệnh viện.
"Chị Tú... Em ngồi đây nha sẵn chị trả tiền ly nước này cho em luôn nha? Ghi nợ."
"Ghi nợ lần thứ n rồi đó cậu Tuấn Khang, biết cách kinh doanh dữ quá à, ờ!"
"Đấy... Biết chị Tú tốt mà, thời buổi khó khăn tiết kiệm được phần nào hay phần đó... Hheheh."
Tuấn Khang biết rõ Minh Tú ngoài mặt cứ tỏ ra vui vẻ thế này thôi, thật sự bên trong lại đang rất tổn thương."
Tuy Khang không phải bác sĩ giỏi nhưng cậu ấy rất tinh trong việc nhìn thấu cảm xúc con người.
"Chị tốt vậy đâu cần phải lệ thuộc một người đàn ông? Trên đời này có rất nhiều đàn ông mà."
"Nhưng chị lại thích mỗi Minh Thiên? Ngu đúng không?"
"Là do chị không chịu mở lòng thôi, cứ ép bản thân phải thích một mình nó, thiệt thòi lắm."
"Cuộc đời ngắn lắm chị, qua tuổi thanh xuân chính là mất đi cơ hội hạnh phúc, chờ mãi cũng thế uổng phí."
Những lời này Minh Tú hiểu, nhưng không biết phải làm thế nào nữa.
Nhưng cô ấy vẫn cười để Tuấn Khang yên tâm thôi. Cậu ấy cũng biết chứ...