Đợi đến lúc bọn họ rời đi Ái Vy mới nhăn nhó hỏi Minh Thiên bằng thái độ chanh chua.
"Ơ? Anh ôm eo em làm gì?"
"Ừm thì... Thì em là quản lí của anh kia mà?"
"Hả? Gì mà quản lí?"
Ái Vy ngây người thật là không hiểu lời nói lúc nãy của Minh Thiên có ý nghĩa gì nữa, người già thường hay ăn nói thầm bí vậy sao?
Nhưng thôi mặt kệ.
Cô ấy đi vòng khắp siêu thị, hết lấy cái này rồi chọn cái kia, nó nhiều đến mức đầy cả xe rồi.
Bởi vì Ái Vy biết anh trai của mình giàu.
"Nhiều quá rồi Ái Vy."
"Còn ít."
"Ít quá nhỉ? Còn lấy nữa thì một xe đẩy không thể chứa hết đó."
"Anh keo kiệt với em ă? Em mua một lần... Ăn một tháng luôn."
Cô ấy bĩm môi trước mặt người đàn ông có nghị lực mỏng.
Dễ thương thế này chắc chắn Minh Thiên không chịu nỗi rồi.
Tuy Ái Vy có hơi lùn hơi béo một chút, nhìn vài cũng chẳng xứng với Minh Thiên nhưng anh ta vẫn thích cô ấy.
Vốn dĩ vẻ bề ngoài chỉ là hình thức.
"Haizz... Lại dùng chiêu cũ, anh không đời nào mắc lừa em."
"Nha anh... Nha... Nha."
"Hoho... Mua đi."
"Biết ngay mà."
Trong lòng Ái Vy cũng sớm biết trước câu trả lời.
Mua nhiều thế này thì ăn đến xuân năm sau cũng còn thừa lại.
Cũng đi vài vòng rồi mới đến quầy thanh toán, siêu thị vào buổi tối cũng không quá đông người nên thanh toán cũng không quá mất thời gian.
Cô thu ngân cứ nhìn Minh Thiên cười mãi, chắc vì anh ta đẹp trai nhỉ ?
"Bạn trai chiều bạn gái thế này hiếm lắm đó nha, ngưỡng mộ bạn nữ ghê đó."
"Hì."_ Khuôn miệng cười thoả mãn này của Minh Thiên là sao đây chứ?
Anh thì cười nhưng người bên cạnh thì không, Ái Vy cũng hoang mang lắm.
"Ơ... Đ... đây là a..."
Chưa nói hết chữ cuối đã bị Minh Thiên nắm chặt bàn tay kéo đi, anh ta còn có vẻ rất đắc ý nữa.
Cho đến lúc ra xe Minh Thiên vẫn còn cười.
Người không biết còn lầm tưởng anh ấy có bệnh đó.
"Anh cười gì? Sao lúc nãy không cho em nói?"
"Khuya rồi về thôi."
Cái này là đang đánh trống lảng sao?
"Cô thu ngân thế này đề nghị phải được tăng lương đấy chứ?"_ Minh Thiên thì thầm trong miệng.
"Anh nói gì cơ?"
"Hửa? Anh đâu nói gì chứ? Thắt dây an toàn vào."
Không khí lúc này thật tuyệt, Ái Vy bây giờ mới nhận ra rằng giữa anh và cô làm anh em cũng tốt.
Đâu nhất thiết phải là người yêu chứ?
Người đi chơi thì vui nhưng người ở nhà lại lo lắng.
Bà Cẩm Yến cứ đi qua đi lại đến mức ông Hưng và cả ông Bột phải uống viên bổ não.
"Sao giờ này tối rồi mà bọn trẻ còn chưa về nữa?"
"Em đừng đi qua lại nữa, chóng mặt quá đây này."
Bà mẹ kế mê tiền õng ẹo từ khi nào lại trở nên biết quan tâm người khác như vậy?
Bà ấy thật sự thay đổi, muốn làm người mẹ tốt sao?
"Mọi người ơi, con về rồi đây."
"Đấy, nói hai đứa nó đi chung em lại không chịu tin, chẳng có gì lo."
"Ái Vy là con gái đó anh?"
"Minh Thiên đâu phải loại người đấy."
Từ bên ngoài cô ấy lôi vào một bao nilon lớn đầy nhũng loại bánh, kẹo khác nhau.
Chưa hết đâu vẫn còn một lố ngoài xe cô ấy không mang vào nỗi phải đợi Minh Thiên giúp.
Mọi người còn tưởng cô ấy sẽ mở tiệm tạp hóa không đấy.
"C... Con mua gì lắm thế?"
"Ba với anh y chang nhau... Hừm."
Cô ấy đã mang hết đống đó xuống nhà bếp, xả nhà cũng mặt kệ tiếp tục xem phim.
Chưa được bao lâu lại nghe âm thanh lớn đến mức phải bật dậy.
Nó phát ra từ nhà bếp.
Ái Vy đang bạo hành chiếc tủ lạnh đáng thương, nhòi nhét đến mức không đống vào được nữa.
"Em?"
"Nó không vừa nữa, nói ọi ra rồi."
"Mau đến phụ con bé đi."
Bà Cẩm Yến với vẻ mặt thâm sâu nhìn Minh Thiên, nhướng mày một cái như ra ám hiệu mật.
"Không nhét vào được nữa... Giờ em phải làm sao?"
"Còn dư bao nhiêu đưa anh xem."
Lôi từ phía sau ra tính sơ thì cũng không dưới trăm gói. Chưa kể còn có sữa và nước ngọt.
"Được rồi, gôm lại bỏ vào thùng đi ngày mai anh mang đến bệnh viện."
"Làm gì?"
"Gửi sang mái ấm."
"Wow... Anh tốt dữ."
Minh Thiên trước giờ rất thương con nít nhưng đa phần đều là trẻ mồ coi, lúc anh đi làm đến giờ cũng thường hay gửi tiền cho mái ấm.
Bọn trẻ ở đều gọi Minh Thiên là ba.
"Sau này không được phung phí thế nữa biết không?"
"Không phải ai cũng ăn sung mặc sướиɠ như em đâu."
"Ối!!! Bla bla... Biết rồi mà, anh mới gần 30 mà em tưởng anh 80 không đấy... Luyên thuyên bla blo."
Nhìn họ vui vẻ bà Cẩm Yến lại thấy bản thân tội lỗi.
"Ông Bột, tôi có thể nói chuyện với ông không?"
"Ừm."
Lúc đó ông ấy cũng chẳng có thiện cảm gì chỉ là muốn nghe xem bà ấy nói gì thôi.
Ngồi sân nhà bà ấy lại đột nhiên cúi đầu trước mặt ông Bột.
Ông cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
"B... bà làm gì vậy?"
"Lúc trước tôi không tốt, đã nói mấy lời nặng nhẹ khó ưa với ông và mọi người, còn cấm đoán bọn trẻ."
"...."
Ông Bột vẫn còn chưa hiểu kịp vấn đề mà bà ấy đang nói.
"Xin lỗi ông, và cả mọi người, sau này tôi sẽ là người mẹ tốt... ít nhất cũng không phải loại rẻ tiền."
"Ha... được rồi tôi đâu có giận gì bà đâu."
Ông Bột là người như thế, bao dung với mọi người.