Anh Trai Ơi! Tao Lỡ Yêu Mày Rồi?

Chương 16: Quan Hệ Có Tiến Triển

Ái Vy lúc này cũng đâu dễ chịu gì mấy.

Cô ấy một mình trong căn phòng đống kín mọi cửa, người duy nhất lúc này vào trong chỉ có ông Bột.

"Ông ơi, con lỡ yêu anh Minh Thiên rồi... Hức, nhưng mà anh ấy chỉ xem con là em gái."

"Con khó chịu... Tim cũng rất đau ông ơi, con đau lắm... Hức."

Tim ông Bột cũng đau khi nhìn cháu mình đau khổ thế này. Ái Vy chưa từng khóc vì ai vậy mà giờ lại...

Nhưng ông ấy hiểu rõ tình cảm của con người đâu phải muốn là được.

"Yêu một người phải cần có thời gian để tìm hiểu... Thời gian của con và Minh Thiên còn rất dài mà Ái Vy."

"Con còn nhỏ... Không thể vội được, biết đâu đến một lúc nào đó con nhận ra giữa con và Minh Thiên thật sự chỉ là tình anh em thì sao?"

"Lỡ đến lúc đó con vẫn yêu anh mà anh không hề yêu con thì sao?"

"Trên đời đâu chỉ có một người đàn ông? Ái Vy... ông chắc chắn cậu ấy cũng thích con, chỉ là chưa nhận ra thôi... Từ từ đã."

Những lời này của ông Bột làm Ái Vy nhẹ lòng hẳn.

Phải, tình yêu chính là nhờ thời gian bồi đắp, hiếm lắm mới có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Mọi chuyện đều không thể vội vàng, Ái Vy đã thông rồi.

Một tuần cứ vậy mà trôi qua.

Tuy họ không còn cãi nhau nhưng dường như giữa hai người họ đã có một vách ngăn vô hình nào đó.

Ái Vy đang làm bài tập, tiếng chuông điện thoại của Minh Thiên bên cạnh reo lên.

"Vâng... Tôi là bác sĩ Trần Minh Thiên, có chuyện gì không ạ?"

Chắc lại là bệnh nhân gọi đến, một ngày cũng có vài ba cuộc điện thoại thế này.

Câu trả lời giống như được mặc định.

"Là mình đây Minh Thiên à."

Từ bên kia lại phát ra tiếng của con gái, Ái Vy bên cạnh đều nghe rõ.

Minh Thiên cũng đơ người hoang mang.

"Xin hỏi là ai vậy?"

"Mình là Thúy Linh nè, mau quên ghê nha."

"Sao lại có số điện thoại của mình?"

"Thì... Thì mình hỏi bệnh viện."

Trong tình cảnh này chẳng những Thiên không tắt máy mày anh ta còn bật cả loa ngoài.

Cố tình để Ái Vy nghe thấy sao?

Minh Thiên bị điên rồi à? Đầu dây bên kia vẫn dẹo ngọt như đường, nghĩ nếu anh có ở đó chắc ả đã lao đến anh như đỉa đói.

"Tối nay cậu rãnh không ă?"

"Không."_ Tự nhiên lại trở nên lạnh nhạt thế này, Ái Vy cũng bất ngờ lắm đó.

"Mình có chỗ n..."

Thúy Linh ả còn định câu dẫn nhưng tiếc thay rồi, Minh Thiên đã cúp ngang không thương tiếc.

Chẳng những cúp máy mà còn chặn cả số cô ta.

"Mẽ (mẹ) ơi à! Phũ với con gái người ta thế ă?"_ Lời nói không chút gì gọi là trêu chọc mỉa mai hết.

"Hì."

Cái cười khó nói này của Minh Thiên thật sự làm cô ấy hài lòng cả về hành động lúc nãy nữa.

Xem ra cũng có chút tiến triển tốt.

"Tối nay chúng ta đi ăn kem được không?"

"Hoho, ăn... ăn kem hả?"

Mặt lại Ái Vy lại đỏ ửng lên, đang uống nước cũng bị sặc lên đến mũi.

"Tiệm kem mới mở, anh trả tiền mà không cần lo."

"Òoooo... Kem... hơ... kem, thế thì đi."

Ái Vy nghĩ gì mà bây giờ lại thất vọng vậy chứ?

Không ổn rồi, thuần khiết tuổi 16 thế là đã bị tha hoá mất rồi.

Đã lâu rồi Minh Thiên không được xoa đầu cô nên cũng thật sự thèm cảm giác đó, không kiềm được mà xoa đầu Ái Vy.

"Ối! Đừng làm vậy mà."_ Đôi mày cau lại, biểu hiện của sự công khai né tránh đối phương.

"Có gì không được... Anh thích thế."

"Hớ, ngang ngược vậy trời?"

"Vậy đừng giận anh nữa nha, anh sai rồi sau này không bỉ em một mình nữa."

Thái độ này tạm chấp nhận được, Ái Vy đâu phải lòng dạ sắt đá, chân thành thế này sao có thể không mềm lòng.

Nói tiệm kem nhỏ nhưng lại vào nhà hàng kiểu Ý. Vậy là thật sự nhỏ chưa?

Tiền nguyên liệu 55k nhưng tiền trang trí hết 500 rưỡi. Nhìn Ái Vy vui vẻ thế này anh ấy lại tiếp tục xoa đầu cô.

Minh Thiên có niềm đam mê vò đầu Ái Vy sao? Hay là tóc cô có tẩm ngải tình nhỉ?

"Sao anh cứ xoa đầu em hoài vậy? Rối hết rồi nè?"

Người mất mấy tiếng chuẩn xịt keo chuẩn from, giờ lại bị người đàn ông này phá hoại... Ai mà không quạo?

"Vì anh thích e...."

"Thích gì?"

"Hmmm... Không có gì, thích cái đầu đá của em thôi."

"Lại trêu? Hừm."

Đi ăn kem, dạo đêm quanh bờ kè khung cảnh này quá lãng mạn. Tuy nhìn Minh Thiên có hơi già hơn Vy một chút.

Khoảng cách thế hệ chỉ có 14 năm, nhưng anh ta đẹp trai nên đều chấp nhận được.

"Anh ơi, hay là mình ghé siêu thị chút đi."

"Để làm gì?"

Khuôn mặt đáng gờm này của Ái Vy chắc chắn có điều mờ ám, thuyết âm mưu 100% Minh Thiên có thể khẳng định chắc nịch.

Anh ta híp mắt nhìn cô gái 1m56 đứng dưới cơ ngực của của mình.

Đắng đo một lúc rồi mới miễn cưỡng chấp thuận.

"Anh Minh Thiên em nghĩ anh nên làm ca sĩ hay diễn viên gì đó thì tốt hơn làm bác sĩ đó."

"Hửa?"

"Có ai đi ăn khuya mà mặc như anh không? Quần âu, áo sơ mi, mang cả đồng hồ Gucci."

"Anh mặc mỗi đồ ngủ cũng đẹp trai."

Anh ta biết anh ta đẹp? Thật sự quá đáng sợ mà.

Nhưng được cái nói đúng.

Đi đến đâu cũng là tiêu điểm nóng, Minh Thiên không làm người nổi tiếng thì cũng hơi phí rồi.

"Anh ơi... Anh đẹp trai bạn em muốn xin in4 của anh ạ."

"Xin lỗi nha, chắc là không được rồi."

Miệng từ chối, tay vòng sang ôm lấy eo Ái Vy như vậy là thế nào đây?

"Moá! đẹp trai mà có ny rồi... Tiếc vãi."