Ngày nào cũng như ngày nấy, cuộc sống của Ái Vy giống một chiếc đồng hồ, sáng đi học, chiều lên bar, tối đi ngủ, không có gì đặc biệt.
Cho đến khi Minh Thiên xuất hiện làm thay đổi cách sống của cô.
"Anh hai, anh gọi cho Minh Thiên bảo thằng bé đón Ái Vy đi."
"Nh... nhưng mà..."
"Cứ vậy đi."
"Ừm."
Lời đồng ý miễn cưỡng trong sự lo lắng của ông Bột.
Ông ấy biết rõ với tính cách của Ái Vy, sao cô có thể để Minh Thiên đón mình chứ? Biết đâu lại còn cãi nhau gây ầm ĩ ở trường thì không hay chút nào.
"Bác sĩ ơi, lúc nãy có cuộc điện thoại bảo bác sĩ đến trường rước ai đó ạ."
"Trường hả? Không lẽ là Ái Vy? Đã lâu chưa?"
"Vừa mới nãy thôi."
Bây giờ đã 11h30, Ái Vy đã đứng đợi ở cổng trường rất lâu, các bạn cùng lớp cũng về hết rồi.
Ngày thường ông Bột sẽ đến đón cô trước 20" nhưng hôm nay lại trễ như vậy, làm cô ấy cảm thấy lo lắng.
Ái Vy không phải vì lo ông Bột quên mình mà sợ đã sảy ra chuyện gì đó. Tim cô cứ đập thình thịch không thể đúng yên được một chỗ.
"Ái Vy"
Minh Thiên đến rồi, chỉ là có hơi muộn một chút. Anh ấy chạy đến trước cô ấy vẻ mặt vô cùng áy náy.
"Anh xin lỗi, ở bệnh viện có việc nên anh đến hơi muộn"
"Ờ, thì liên quan gì đến tôi? Ông Bột đâu?"
"Ông ấy đi cùng dượng và mẹ anh sang Pháp một thời gian, mau lên xe đi."
Mặt cô ấy bắt đầu nhăn nhó thái độ khó chịu. Minh Thiên đã mở sẵn cửa mời Ái Vy vào trong, nhưng cô lại lườm anh một cái rồi quay đi khiến Minh Thiên không thể hiểu nỗi.
Đúng thật là một người đàn ông kiên nhẫn, nếu gặp người khác thì sớm đã cho cô ấy đi bộ về rồi khổng rảnh mà năn nỉ đâu.
Nhưng dù thế nào thì cô cũng nhất quyết đòi đi bộ về nhà. Minh Thiên cũng bất lực trước cái tính ngang bướng này.
"Chắc không? Gần 15km em đi nỗi không?"
"Gần 15km?"
Chân cô ấy bắt đầu khựng lại quay đầu nhìn bóng lưng của Minh Thiên đã vào trong xe. Cô ấy nghĩ thầm nếu bây giờ mà đi bộ 15km thì khác gì tự cắt bỏ đôi chân chứ.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đành giấu cái mặt mũi này vậy.
"Cạch" cửa xe mở, cô gái cứng đầu cùng thái độ lòi lõm ngồi vào ghế sau xe, cô ấy đóng cánh cửa một cách thô bạo chỉ sợ vỡ mất.
"Nhìn gì mà nhìn? Lái xe đi chứ? Hừm."
Nói cũng bị mắng, im lặng cũng bị mắng vốn dĩ Minh Thiên làm gì thì Ái Vy cũng không thể vừa mắt.
Minh Thiên đâu phải là người không có cảm xúc, cũng biết buồn, biết giận nhưng chỉ là không để lộ ra cảm xúc ấy.
"Em muốn ăn gì không? Anh mua đồ về nấu cho em."
"Không cần, tự gọi đồ ăn được, anh đừng có làm bộ mặt giả tạo đó chỉ làm tôi thêm ghét anh thôi, anh lừa được ba tôi chứ không lừa được tôi đâu."
"Anh đã làm gì để em ghét anh vậy chứ Ái Vy?"
"Đơn giản vì anh đáng ghét đó. Đừng tưởng vào được nhà tôi thì là anh trai của tôi. Tôi là con gái một thì mãi mãi là như vậy. Sẽ không có anh trai hay gì đó đâu."
"Sau này em sẽ từ từ hiểu con người của anh."
"Không rảnh tìm hiểu."
Mấy lời đó sát thương cỡ nào chứ? Sao Ái Vy có thể nói như vậy. Cô không nhìn thấy anh ấy đau lòng hay sao?
Đôi mắt Minh Thiên đỏ rần nhưng lại kiềm hãm nó, nuốt ngược vào trong. Cả hôm đó anh ấy không nói chuyện, cũng không tức giận với cô.
Không khí trong nhà cũng trở nên khó thở. Đến tối Ái Vy bước xuống lầu cũng bộ đầm body ôm sát lộ rõ đường cong quyến rũ trên cơ thể.
Mọi người trong nhà sớm đã quen nhưng với anh thì không thể chấp nhận được, cô ấy thậm chí còn chưa đủ 18 lại ăn chơi đến mức này rồi.
"Em muốn đến quán bar sao Ái Vy?"
"Ờ đấy, liên quan gì đến anh?"
"Ba em đã giao em cho anh quản lý anh không thể để em đến mấy nơi đó, em chưa đủ tuổi, chỗ đó rất nguy hiểm, nghe lời anh đừng đi đến đó được không?"
"Không, đừng lấy ba tôi ra là tôi sợ. Anh từng đến đó chưa mà biết nó nguy hiểm, người chỉ biết con chữ như anh thì hiểu cái gì là thú vui cuộc sống, cút."
Cái tính sất xượt này đều là do được nuông chiều quá mức.
Bây giờ thì nói được gì, anh chẳng có quan hệ gì với cô ấy, cũng không là gì ở trong căn nhà này. Dựa vào đâu để ngăn cản Ái Vy, dựa vào đâu trách mắng cô ấy.
Quán bar với ánh đèn sập sình là nơi ăn chơi tụ họp để những cô, cậu làng chơi xả tiền. Ngoài mặt thì là tụ điểm ăn chơi xa xỉ thực chất mặt trái của nó là "xã hội ngầm".
"Cậu Minh Thiên, cậu cứ đi ngủ trước đi không cần đợi cô hai đâu cậu. Tầm này chắc đến 1_2 giờ cô hai mới về."
"Em ấy đi giờ đó một mình nguy hiểm lắm, con đi đón em ấy."
Đến quán bar lại không vào, hình như anh ấy e ngại điều gì đó thì phải. Minh Thiên cứ như thế ngồi bên ngoài cửa đợi, sương xuống ngày một dày đến ướt cả áo.
"Cậu gì đó ơi, sao lại ngồi đây vậy?"
"Con đến đợi rước em gái."
"Sao lại để em gái vào đây chứ? Mau vào đó lôi em gái cậu về đi, không thì mất em như chơi đấy."