Nữ Quân Nhân Xuyên Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm Năm Mất Mùa

Chương 8

Mồm năm miệng mười, càng nhiều người xì xào bàn tán, ngay cả cha của hài tử cũng nửa tin nửa ngờ.

"Lâm đại nương, thứ này thật sự có thể dùng sao?"

Hắn còn có câu chưa nói, thứ này tuyệt đối không thể ăn được. Cho dù đắp nó lên miệng vết thương thì cũng sẽ làm miệng vết thương thối rữa thôi.

Lâm Đào hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Không tin ta thì ngươi tới y quán đi! Ta cũng chẳng muốn dây dưa vào việc này. Thôi quên đi quên đi! Ta cũng không muốn phí sức, ngươi mau đưa hài tử lên y quán ở trấn trên đi thôi!"

"Là ta không đúng, nếu đã đến đây, ta tuyệt đối nghe Lâm đại nương. Ta tin Lâm đại nương mà, ngài mau trị bệnh đi." Sắc mặt nam nhân thành khẩn, mạnh mẽ đưa bao gạo kê cho Lý Tứ.

"Vậy thì câm miệng!" Lâm Đào đưa mắt nhìn đám người đứng ở phía ngoài. "Các người nếu có ai hiểu rõ việc này hơn ta thì đến đây đi. Bản lĩnh thì không có, chỉ biết bép bép bép, vậy các ngươi còn đi làm việc làm gì nữa, trực tiếp khua môi múa mép đi!”

Người trong thôn oán giận ngậm miệng.

Lâm Đào cầm cục đá vào bếp, đặt vào trong chảo rồi nấu lên. Mùi hôi thối dần tan đi, cứt lợn dần chuyển sang màu xám trắng.

Đổ thêm nước, khuấy một lúc cho hỗn hợp keo lại thành hồ, Lâm Đào kêu Hứa thị cạo trọc đầu hài tử, sau đó đem hồ bôi lên đầu hài tử ấy.

"Được rồi, hai ba ngày sau vết lở sẽ tốt hơn. Chờ đến khi thịt mới mọc ra thì vết thương sẽ lành lại."

Vẻ mặt nam nhân như mộng, râu ria xồm xoàm, con mắt nhỏ tí trừng lên.

Sau một lúc lâu hắn mới đáp lại: "A, à vậy thì tốt!"

Lâm Đào tự biết sự diệu kỳ của cứt lợn, cũng hiểu được nghi hoặc trong lòng hắn.

Nhưng nàng không thể giải thích, chỉ nói: "Yên tâm đi, đây là phương pháp dân gian mà trưởng bối truyền lại cho ta."

Trong nháy mắt, sự lo lắng trên mặt nam nhân nhẹ đi không ít.

Ở bên ngoài không ngừng có người nhỏ giọng nói: "Lâm thị có phải là đói đến điên rồi không, lấy cứt lợn để lừa gạt lương thực của lão nhân gia."

"Thật không giống ai, còn cố ý nói chuyện kích động người ta. Quả thật không phải là người bình thường."

"Lâm thị nàng ta khi nào thì giống người bình thường? Phu quân chết, đứa con chết, hiện tại còn ác hơn, bắt đầu muốn gϊếŧ chết người trong thôn rồi!"

"Nhưng nếu nàng ta muốn khắc chết thì cũng không thể lấy tính mạng của một đứa trẻ ra nói giỡn chứ. Nếu cứt lợn có thể chữa bệnh thật thì nhà lý chính đêm nằm mơ cũng phải bật cười."

Người phụ họa ngày càng nhiều.

Nguyên chủ vốn là người không hay tức giận, nhưng Lâm Đào lại không chịu được mà bực bội.

Nàng rút đôi dép rơm, chỉ vào đám người tụ tập bên ngoài: "Lão nương cứu người mà còn bị các ngươi chỉ trỏ cằn nhằn, nếu có bản lĩnh thì sau này các ngươi đừng cầu xin lão nương tới nữa! Nếu các ngươi lại tới cửa, lão nương cho các ngươi một cái tát, đến lúc đó các ngươi đừng có tỏ vẻ không vui!"

Hưu! - Một chiếc dép rơm phóng ra.

Đám người thét chói tai, chật vật tản ra, suýt nữa thì bị đánh trúng.

Lâm Đào dứt khoát lấy bao gạo kê trên tay lão Tứ trả cho nam nhân.

"Hôm nay ta không thu đồ của ngươi, miễn cho trong lòng ngươi không thoải mái, cũng đỡ phải làm nhân vật trong đầu câu chuyện của người khác. Ba ngày sau nếu vết thương của đứa trẻ tốt hơn thì hẵng đến cảm tạ ta."

"Lâm đại nương, ta nói tin ngài thì nhất định sẽ tin ngài. Chuyện khác không nói, ngươi xem đửa nhỏ nhà ta cũng không còn ngứa nữa, không cào cũng không náo loạn. Chờ thêm mấy ngày nữa, hài tử hết bệnh, mấy người kia tự khắc không còn mặt mũi đến gặp ngài."

Nam nhân đưa bao gạo kê lại.

Nhớ tới nhà mình chỉ còn sót lại vài thứ đồ không ăn được, Lâm Đào vẫn quyết định nhận.

Trước khi đi, nam nhân còn thiên ân vạn tạ nói: "Lâm đại nương, chờ hài tử khỏi bệnh, ta lại tới cửa cảm tạ ngài. Ngài còn bận rộn, ta đi về trước, nương của hắn ở nhà còn đang lo lắng."

Lão thôn trưởng và lý chính cũng tới khuyên mọi người trở về.

Lý chính hỏi khe khẽ: "Cứt lợn thật sự có thể chữa bệnh sao?"

Lâm Đào gật đầu, lý chính vui tươi hớn hở rời đi.

Quay đầu lại, Lâm Đào thấy hai cái thây gầy yếu, gần như chỉ còn lại da bọc xương, đang nhìn thẳng vào nàng.