Lâm Đào nhớ tới cái gì đó, lại đi đến cái chổi trúc rút một nhánh ra.
Vung mấy lần, tiếng gió vang lên chứng minh tính bền dẻo không tệ.
"Nếu không tiện tiếp xúc thân thể thì ngươi cầm cái này giám sát hắn. Nhớ kỹ, không đau không ngứa làm cho có chứng sẽ chỉ hại Tứ nhi! Ra tay nhất định phải đủ nặng đủ hung ác! Nếu ngươi làm qua loa, lão bà tử ta là người đầu tiên xử ngươi! Nghe rõ chưa?"
Hứa Thị gật đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin được.
Nàng ấy không hiểu, lão thái thái đến cùng là thương Tứ thúc? Hay là không thương Tứ thúc vậy?
Dặn dò xong, thừa dịp cách hừng đông còn một lúc nữa, Lâm Đào vào phòng.
Nhìn thấy lão thái thái đi xa, Lý Tứ đổ ngũ mộc, hỏi: "Nhị tẩu, nhị ca của ta làm sao vậy? Sao lại ngủ ở trong viện thế?"
Hứa Thị thật thà, đem chuyện xảy ra trong nhà trước đó kể lại.
Lý Tứ nghe vậy lông mày càng nhíu chặt, không đúng! Lão thái thái làm sao không giống trước kia vậy?
Nhị ca sợ không phải là rõ ràng bị lão thái thái chỉnh đốn hay sao!
Vậy mình đây. . .
Hắn có chút muốn bỏ chạy. Nhưng mà rời đi, một không có bản lĩnh, hai không còn khí lực, hắn muốn tiếp tục sống cũng khó khăn.
Nhịn! !
Bên trong nhà chính.
Mới vừa đi tới giường đất, suy nghĩ không đúng, Lâm Đào quay trở lại nằm xuống tấm ván dành cho người chết kia.
Cố gắng đợi nàng mở mắt lần nữa thì liền chết trở về thì sao? Con người mà! Cũng nên giấu hi vọng trong lòng chứ!
Lâm Đào mơ mơ màng màng ngủ mất, trong lúc đó, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu rên và chửi mắng của Lý Tứ, còn có lời giải thích đầy sợ sệt của Hứa Thị.
"Tiểu thúc, đây, đây là nương dặn dò."
Đợi đến khi cảm giác phía sau lưng cấn đến đau nhức, đầu càng giống như là muốn nứt ra.
Trong đầu Lâm Đào cũng chỉ tồn động một vấn đề: Nàng chết trở về rồi sao?
Sau khi hít sâu mấy cái, lấy hết dũng khí chậm rãi mở mắt.
Lọt vào trong tầm mắt vẫn là cái nóc phòng dột nát cùng xà nhà bằng gỗ mục, cộng thêm chồng chất mạng nhện đếm không hết.
Xong rồi!
Nàng thế mà vẫn còn ở lại chỗ quỷ quái này! !
Cũng không biết giá trị may mắn của mình là bao nhiêu? Hay là xui xẻo đến cực độ! Thế mà sống đến tập 2.
Không chết, tiết mục còn phải tiếp tục.
Trong nội viện vang lên một tiếng kêu rên, Lâm Đào đứng dậy ra ngoài, vừa vặn nhìn Hứa Thị lại đánh Lý Tứ một cái.
Nàng hài lòng cong khóe miệng, đi ra phía trước.
*
Nàng ngủ một giấc từ giờ Mão ngủ thẳng tới giờ Thân.
Lý Nhị vốn là một bãi bùn nhão biến đâu mất tung. Nhưng nghĩ lại, con hàng kia nhất định là bò lại tây phòng ngủ rồi.
Cái bàn đá này, không ngoài dự liệu, gần năm tiếng, dưới tình huống con xúc xắc không được chế tạo đặc biệt thì Lý Tứ chỉ trùng hợp ném ra một lần năm mặt một điểm mà thôi.
Lý Tứ bỗng nhiên nũng nịu: "Nương, nhi tử mệt mỏi rồi."
"Con ơi! Nghĩ đến ngươi muốn chôn và tấm lòng hiếu thảo của mình, suy nghĩ lại nương tuổi già vinh hoa, ngươi không mệt đâu!"
Lý Tứ bị nói đến mặt cứng đờ.
Cái bản lĩnh biết ăn nói này của mình sợ không phải là di truyền từ lão thái thái đó chứ.
"Con, con đói. Nghỉ một lát nhé?"
"Đói bụng hả? Hứa Thị ngươi đi làm cho Tứ nhi một ít thức ăn đi." Nhận lấy nhánh trúc, Lâm Đào ngồi vào bên cạnh Lý Tứ.
"Lúc này mới tới đâu chứ đã muốn nghỉ ngơi rồi? Về sau tay ngươi không thể ngừng, ăn thì nương đút cho ngươi ăn, ngươi không được ngừng luyện dù chỉ một khắc. Như vậy, luyện một ngày một đêm, mới có thể nghỉ ngơi một canh giờ. Lát nữa, ta bảo nhị ca nhị tẩu ngươi cùng nương thay phiên cùng huấn luyện với ngươi."
"Nương, con. . ."
"Ngươi muốn đi tiểu hả? Hay là muốn đi ị?"
Lão thái thái đầy quan tâm, ý tứ nếu hắn dám nói có, lão thái thái liền dám xách thùng đựng phân tới cho hắn.
Giờ khắc này, Lý Tứ xem như hiểu được, chắc chắn là mình đã rơi vào trong hố của lão thái thái rồi.
Trên người chỗ nào cũng đau, đôi tay tê dại cứ như không phải là của mình.
Bốn canh giờ, thân thể và tinh thần đều bị tra tấn nặng nề, tâm tình của hắn gần như sụp đổ. Lão thái thái còn dự định không cho hắn đi ngủ! !
Chỉ cần nghĩ thôi, hắn liền đau tay, đau lưng, đau đầu, tâm can tỳ phổi thận đều đau.
Dứt khoát quỳ xuống nhận sai: "Nương! Nhi tử sai rồi! Ngài tha cho nhi tử một lần. Nhi tử không có số làm đổ thần, nếu luyện nữa thì tay nhi tử sẽ tàn phế mất! Ngài xem tay nhi tử này, không nghe sai khiến nữa rồi."