Hứa Thị mặc xong y phục, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, mới ra ngoài.
Nổi giận xong, Lâm Đào lòng tràn đầy nghi ngờ dò xét tiểu viện nông gia này.
Mấy gian nhà tranh rách nát, một cái sân bằng đất gồ ghề.
Xuyên qua nghèo thành như vậy, trên già dưới trẻ bám hết lên người lão quả phụ, thật không biết là báo ứng do làm chuyện thất đức? Hay là phúc báo do đời trước làm việc thiện nữa!
Dù sao có thể mang theo ký ức sống lại một lần, cũng không phải chuyện người người đều có thể gặp được.
Loại địa ngục này, nàng có thể sống được mấy tập? Nói thật, nàng thật sự rất muốn chết để trở về.
Nghĩ thì nghĩ vậy, tự mình gϊếŧ chết bản thân tất nhiên là không thể nào, chỉ có thể cầu nguyện ngày nào đó ngủ xong tỉnh lại, ai, sẽ trở về!
Lúc này phải ở cái nhà này, trước hết nên chỉnh đốn lại trật tự chút.
Nhất là mấy đứa con vớ va vớ vẩn, không ra gì này của nguyên chủ khiến người ta vui cho lắm. Lâm Đào nàng không thích làm mấy chuyện dại dột!
Dưới ánh trăng.
Lý Nhị run rẩy, hai đầu gối đυ.ng vào nhau kêu lên răng rắc.
Hắn sợ, nương hắn tính tình vừa quái gở vừa hung hãn, không chỉ thích động khẩu, càng thích động thủ hơn.
Không khỏi kẹp chặt đùi, lỡ như lão thái thái thật sự làm cho hắn. . . Vậy không phải là muốn hắn đi chết hay sao!
Lâm Đào bóp vai nói: "Ngủ ba ngày, thân thể cứng ngắc rồi, ngươi đi theo giúp ta hoạt động xương ống chân đi."
"Trời còn chưa sáng, hoạt động xương ống chân cái gì ạ?"
Lý Nhị nhỏ giọng phàn nàn, cũng không trốn thoát được lỗ tai của Lâm Đào."Á à, xem ra, lão nương nói ngươi không nghe sao?"
Quay người cầm lấy cái chổi trúc ngay góc tường, rút ra một nhánh trúc liền quất lên mông Lý Nhị.
Lý Nhị la lối che mông, vừa kêu vừa chạy ra cửa sân.
Trong tiếng kêu rên, Lâm Đào đuổi theo đứa con trai ngốc của mình ra cửa.
*
"Một, một, một hai một. . ." Giọng Lâm Đào to rõ.
Lý Nhị ngoan ngoãn đáp lại: "Một! Hai!"
Lúc nửa đêm đen như mực, thôn trang vắng lặng, quanh quẩn tiếng nói của hai mẫu tử Lâm Đào.
Mới chạy được năm cây số, Lý Nhị liền thành một bãi bùn nhão, xụi lơ trên mặt đất.
"Nương, nương, nhi tử thực sự không, chạy, được, nổi, nữa. . ." Lý Nhị phất tay, nói chuyện cũng khó khăn.
"! Ngươi không phải tinh lực vô hạn sao? Lấy tinh thần sinh hài tử của ngươi ra đây! Trước khi lão nương vào cửa, ngươi còn chưa vào cửa mà nói, thì ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ vào nhà nữa!"
Đừng nói, thể cốt của nguyên chủ thường xuyên lên núi đào thuốc rất là cứng rắn. Chạy năm cây số, đến thở cũng không thở mạnh.
Trên đường Lâm Đào đi trở về, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về Lý Nhị dùng cả tay chân bò về phía trước trên mặt đất sau lưng.
Hừ! Tinh lực quá thừa cũng là bệnh, cần phải trị!
Sẽ không có bệnh nào mà chạy huấn luyện cự li dài không trị được cả! Một lần năm cây số không đủ, vậy thì hai lần!
Nàng cũng muốn xem xem, sau khi về nhà lão nhị lấy ở đâu ra tinh lực mà giày vò Hứa Đa Tử nữa.
Về phần mấy hài tử thiếu dạy dỗ trong nhà kia. . . Còn nhiều thời gian mà.
Tục ngữ nói, cơm phải ăn từng miếng một, đường phải đi từng bước một.
Con người ấy à, cũng phải từng người từng người một.
Lâm Đào tranh thủ trước giờ Mão chạy về tới nhà.
Một đêm này ầm ĩ đủ rồi, nàng cũng không muốn để người trong thôn cho rằng nàng là xác chết vùng dậy, ầm ĩ không thôi.
Lý Nhị vào lúc nàng phá tan cửa nhà, tranh thủ dùng hết chút sức lực cuối cùng bò vào viện tử.
Hắn tưởng rằng, hắn phải chết ở bên ngoài, không về được! Thật tốt, hắn còn có thể sống được.
Giờ phút này hắn cảm thấy Hứa Thị thuận mắt hơn nhiều.
Trong lỗ tai Lý Nhị vang lên ong ong, ngoại trừ nghe thấy nhịp tim đập kịch liệt của mình, quả thực là cái gì cũng không nghe rõ.
Cuối cùng mắt trợn một cái, ngất đi.
Hứa Thị một mặt lo lắng, hỏi một tiếng: "Nương, ngài đói không? Con làm cho ngài một ít thức ăn nhé."
Nói xong, chạy tới nhà bếp.
Lão thái thái không bảo nàng ấy đỡ Lý Nhị, nàng ấy vừa vặn cách Lý Nhị xa một chút. Đối với Lý Nhị, nàng ấy bài xích hắn từ tận đáy lòng!
Lúc nhóm lửa, Hứa Thị không ngừng dò xét lão thái thái mặc thọ phục ngồi ở trong viện.
Không biết sao, sau khi lão thái thái chết qua một lần, nàng ấy lại cảm thấy lão thái thái giống như thay đổi thành một người khác vậy.
Ánh mắt kia hung ác như muốn gϊếŧ người, quá đáng sợ.
Trong tay cầm cán muôi lớn quấy rau dại va vào thành nồi kêu lên cạch cạch.
Nhớ lại lúc lão thái thái quát Lý Nhị, nàng ấy lại cảm thấy lão thái thái đã giúp nàng ấy.
Hai loại cảm giác mâu thuẫn ở trong lòng dây dưa chém gϊếŧ.