Thẩm Miên vừa định vị được vị trí của nữ chính liền xoay xoay khớp cổ.
Cô trực tiếp đá bay cánh cửa nhà kho rồi ung dung đi ra ngoài giống như nhà hoang không chủ.
Cô có phải nên cảm ơn nam chính vì không đưa cô đi quá xa không. Nếu không bây giờ cô cũng không ung dung như vậy đi.
Thẩm Miên nhìn hành lang trắng xóa liền tìm thang máy bấm nút đi lên tầng trên. Ưng Thừa Tướng cũng không thể nào hiểu nổi kí chủ nhà nó muốn gì nữa. Không phải nữ chính ở phía dưới đường lớn hay sao. Kí chủ leo lên sân thượng tầng năm làm gì.
So với sự nghi ngờ của Ưng Thừa Tướng, Thẩm Miên ngược lại chính là kiểu bổn hoàng đế không cần vội ngươi thái giám vội làm gì. Nhân vật chủ chốt phải xuất hiện vào cuối cùng mới đặc sắc.
Thẩm Miên đứng trên sân thượng nhìn khung cảnh xả súng đầy tàn khốc bên dưới với ánh mắt đầy hứng thú như xem một bộ phim nào đó vậy. Cũng phải, trong thâm tâm của cô đây chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Con người ở đây cũng chỉ được một chuỗi dữ liệu tạo nên. Cô làm sao có thể tiếc thương cho được cơ chứ.
Làng gió nhẹ thổi qua tà áo khoác măng tô cô đang mặc khiến nó nhẹ nhàng đung đưa. Cô gái với thân hình cô độc lại nhỏ nhắn đứng trên sân thượng nhếch lên nụ cười đầy hứng thú.
"Ưng Thừa Tướng, ngươi nói xem nhảy từ độ cao này xuống dưới đó có chết không?" Thẩm Miên nhìn từ tầng năm xuống liền tò mò hỏi.
Ưng Thừa Tướng nghe xong trong đầu đầy vạch đen giống như có con quạ bay qua. Kí chủ chán đến mức đó rồi hay sao.
"Chết, chết chắc." Không chết nó sẽ tình nguyện đổi họ sang họ kí chủ luôn.
Thẩm Miên bĩu môi. Cô nhìn khung cảnh bên dưới thuộc hạ hộ tống nữ chính Hà Vận Cẩm thoát khỏi vòng vây đã ngã xuống hơn nửa liền bảo.
"Bọn thuộc hạ này cũng quá vô dụng rồi." Ai đời khả năng cầm cự lại thấp đến như vậy. Cái này có thể tính là vận rủi của nhân vật quần chúng không. Nam nữ chính bị bắn thành cái rổ cũng có thể sống nhưng nhân vật phụ thì chưa chắc.
"Hội trưởng, làm sao đây? Bọn chúng đông quá."
"La Tức đưa hội trưởng rời khỏi đây nhanh đi."
"Kỷ Hành thiếu gia đang đưa người đến chi viện, bảo chúng ta cầm cự thêm nửa tiếng nữa."
"Chết ti*t, chúng ta còn bao nhiêu người. Nửa tiếng nữa chỉ sợ tất cả đều bỏ mạng."
Hà Vận Cẩm một thân bạch y nổi bật nhưng bạch y hiện tại đã xuất hiện những vết máu loang lỗ không biết là của cô hay kẻ địch. Tay cô nắm chặt khẩu súng lục, mắt nhìn đâm đâm về phía bọn lính đánh thuê. Từ kí hiệu trên tay bọn chúng cô dễ dàng nhận ra bọn chúng là người của Long Đà Minh một thế lực thù địch của Đằng Huyền Minh Hội.
"Im miệng." Cô trừng mắt đầy dữ tợn quát lên. Cô nhìn những thuộc hạ thân cận của mình hầu như đều bị thương trong lòng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nếu lần này cô thoát khỏi được nơi này cô thề sẽ san bằng Long Đà Minh thành bình địa.
"Người của Đằng Huyền Minh Hội nghe đây. Đằng Huyền Minh Hội tuyệt đối không thể thiếu bất kì một ai. Có chết cùng chết, sống cùng sống."
Lời nói của Hà Vận Cẩm giống như tiếp thêm máu gà cho bọn thuộc hạ trung thành bên dưới. Ánh mắt đầy sự tuyệt vọng của bọn họ đã được tiếp thêm hi vọng cùng dũng khí mãnh liệt. Tay bọn họ cầm chặt khẩu súng, ánh mắt đầy sự phẫn nộ nhìn về phía kẻ thù. Hôm nay không phải bọn họ chết thì chính là bọn khốn đó chết.
Thẩm Miên nhìn thấy một màn đó không khỏi vỗ tay tán thưởng. Hà Vận Cẩm này quả nhiên có tố chất lão đại, rất biết thu phục lòng người.
"Nhiệm vụ cốt truyện chính tuyến: Thay đổi vận mệnh Hà Vận Cẩm. Mời kí chủ tiếp nhận nhiệm vụ." Ưng Thừa Tướng thấy Thẩm Miên chỉ đứng xem kịch liền không đợi được mà phát nhiệm vụ.
Thẩm Miên: "WTF."
Cô đứng xem cũng không được yên hả. Thay đổi vận mệnh Hà Vận Cẩm là cái quái gì. Nữ chính sống chết có liên quan gì đến cô đâu.
"Kí chủ, cô còn không đi cứu nữ chính, cô không sợ cái nồi này úp lên đầu cô nữa hay sao?" Ưng Thừa Tướng nhanh chóng chọc đúng chỗ ngứa của Thẩm Miên.
Thẩm Miên nhúng vai tỏ vẻ bất cần. Nhưng nhớ đến cái nồi sắp úp lên đầu kia cô lại cảm thấy bực mình. Cô phải đi gϊếŧ sạch đám kia rồi gϊếŧ cả tên tra nam khốn kiếp Kỷ Hành mới được.
Thẩm Miên nghĩ xong liền xắn tay áo trực tiếp bắt trớn nhảy từ tầng năm xuống.
Bên dưới đang điên cuồng xả súng đến bất phân thắng bại. Đột nhiên ầm một tiếng lớn vang lên. Một cổ thân thể với bộ trang phục màu đen trực tiếp đáp xuống đầu chiếc việt dã Jeep.
Thẩm Miên đứng trên đầu xe nhẹ nhàng phủi tay. Cô đảo mắt qua từng tên có xăm hình hắc long trên cánh tay trái giống như đang nhìn miếng mồi ngon.
Người của Đằng Huyền Minh Hội thì khác. Họ nhìn thấy người vừa rơi xuống bằng ánh mắt mồm chữ o mắt chữ a. Bọn họ làm sao lại không biết cố vấn của bọn họ lợi hại như vậy chứ. Không phải trước kia cô ấy đến cả con kiến cũng gϊếŧ không chết hay sao.
Thẩm Miên bây giờ mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Cô quên mất An Kỳ chính là kẻ tay chói gà không chặt. Cô xuất hiện như vầy cũng quá khoa trương rồi.
Thẩm Miên chỉ có thể cười cười đưa tay vẫy chào mọi người rồi đánh trống lảng.
"Xin chào, Hà Vận Cẩm."