Tiên sinh không mời nhiều người lắm, Bé Gấu Ngốc chỉ mất chút thời gian để làm quen với mọi người.
Có một người Đào Bách Chi từng gặp qua khi còn đang học nghề trong quán cơm, nhìn người này có vẻ dữ tợn nhưng thực ra lại là một Omega rất thích làm gốm, anh tặng tiên sinh một bộ chén gốm tự làm.
Có một Alpha có vẻ bị vợ quản rất chặt, trước đây Kinh Thời Mẫn thường xuyên gọi video cùng người này, giọng điệu người này hèn mọn cùng cực, bị Kinh Thời Mẫn trêu chọc mấy câu đã đỏ bừng mặt nói đây là biểu hiện của người yêu vợ cậu làm sao mà hiểu được.
Omega nữ duy nhất ở đây là bạn học cùng cấp ba và đại học của Kinh Thời Mẫn, ngoại hình thuộc dạng đáng yêu nhưng cô lại là quản lý cấp cao của app đăng video mà Đào Bách Chi đang tham gia, xét về phương diện nào đó thì cô là cấp trên của Đào Bách Chi.
Có một đôi anh em đều là Alpha, hai người vừa mới tham gia hôn lễ của một đứa em đã bị gia đình giục cưới vì đứa em cưới rồi mà hai người vẫn chưa ai có người yêu, hai người đành vội vàng chạy đến chỗ Kinh Thời Mẫn lánh nạn.
Tất cả mọi người đều khen ngợi tay nghề của Đào Bách Chi hết lời, cả Dư Chước cũng góp mặt trò chuyện, mọi người đều rất dễ gần, không hề khiến Đào Bách Chi cảm thấy xa lạ hoặc có khoảng cách khác biệt, hơn nữa có Lâm Sương khuấy động bầu không khí, Đào Bách Chi có thể nói chuyện thoải mái cùng mọi người.
"Đào Bách Chi này, ngoài nấu cơm ra, em còn biết làm gì không?" - Câu hỏi này xuất phát từ sự thân thiện, nhưng Đào Bách Chi đột nhiên phát hiện, ngoài nấu cơm ra, hình như cậu chẳng biết làm gì khác cả.
Dường như thấy sắc mặt của Đào Bách Chi hơi khó xử, nữ Omega vội vàng mở đường cho cậu: "Em có từng nghĩ đến chuyện mở quán ăn hay tiệm bánh ngọt không?"
"......"
Tạm thời Đào Bách Chi tạm thời chỉ nghĩ đến việc nấu cơm cho tiên sinh, quay video đăng lên mạng, cậu chưa từng nghĩ đến việc mở quán gì gì đó.
Đào Bách Chi nhìn về phía Kinh Thời Mẫn theo bản năng, Kinh Thời Mẫn hơi nghiêng đầu, dường như cũng đang tự hỏi chuyện này.
"Bây giờ vẫn chưa nghĩ tới... Đợi tiên sinh... Khụ, sức khỏe của Kinh Thời Mẫn khỏe hơn rồi tính sau."
Hơn nữa, bây giờ cậu không có tiền, nếu chỉ dựa vào tiền kiếm được từ video và tiền lương tiên sinh đưa hàng tháng, e là còn không đủ để thuê mặt bằng giữa trung tâm thành phố.
Việc mở cửa hàng cứ thế trôi qua, nhưng những kế hoạch mở cửa hàng đã đọng lại trong lòng Đào Bách Chi, lặng lẽ gieo xuống một hạt giống.
——
"Tiên sinh, ngài vẫn muốn ăn à?" - Đào Bách Chi đã xới thêm cho Kinh Thời Mẫn một chén cơm rồi: "Ăn nhiều quá không tốt đâu."
"Không phải em bảo anh ăn nhiều hả?" - Kinh Thời Mẫn đặt đũa xuống, nhướng mày hỏi.
Tiên sinh nhướng mày cũng đáng yêu nữa... Không được mất hồn!
"Nhưng cũng không nên ăn nhiều quá đâu" - Đào Bách Chi ôm Kinh Thời Mẫn vào ngực, cầm bát đũa đặt vào máy rửa bát: "Hay là, anh ăn chút trái cây nhé."
"Anh không muốn ăn trái cây." - Kinh Thời Mẫn thuận thế nâng chân vòng qua eo Đào Bách Chi: "Muốn ăn em."
Bé Gấu Ngốc đỏ bừng mặt trong nháy mắt, hương coca của Kinh Thời Mẫn dường như càng lúc càng đậm, Đào Bách Chi lẩm bẩm gì đó mà Kinh Thời Mẫn không nghe rõ, trong lúc anh còn đang kinh ngạc, Đào Bách Chi đã nâng mông anh lên, cứ thế bế anh về trong tư thế anh đang treo trên người cậu.
Về phòng của cậu.
Trong phòng tiên sinh có rất nhiều thứ quan trọng, phòng cậu thì chẳng có gì, hơn nữa xong việc cậu tự xử lý cũng thuận tiện hơn.
Trong phòng rất nhanh đã vang lên tiếng hôn môi của hai người, không thể tưởng tượng được, hai con người vẫn còn hoàn toàn xa lạ vào mấy tháng trước giờ lại thân mật da thịt không có gì trở ngại, nhưng dường như hai người cũng không có ý định thay đổi mối quan hệ này, hoặc là trở nên thân mật hơn, hoặc là quay về như lúc ban đầu. Bé Gấu Ngốc chỉ sợ tất cả chỉ là ảo giác và ảo tưởng của cậu, mỗi lần tiên sinh dung túng càng khiến cậu lún sâu thêm, nếu phía dưới không có cột trụ đỡ lấy cậu, sớm muộn gì cậu cũng chìm vào hư không.
"Tiên sinh ơi..." - Nghĩ vậy, Bé Gấu Ngốc cắn cắn cổ Kinh Thời Mẫn, để lại một dấu vết không thể gọi là dấu răng.
Dấu vết này coi như ấn ký chứng minh rằng giờ phút này tiên sinh thuộc về cậu.
"Bé cưng." - Kinh Thời Mẫn đột nhiên nghĩ đến: "Anh mài răng cho em nhé."
Răng nanh của Đào Bách Chi quá cùn, lần nào cũng phải đợi Bé Gấu Ngốc mυ'ŧ cổ anh sưng phồng lên mới có thể cho anh một cái đánh dấu tạm thời, cảm giác thoải mái dày vò này khiến Kinh Thời Mẫn vừa yêu vừa ghét. Cũng không biết Kinh Thời Mẫn chuẩn bị công cụ từ bao giờ, anh kéo môi Đào Bách Chi ra để lộ một bên răng nanh.
Kinh Thời Mẫn đã từng tìm hiểu về đánh dấu hoàn toàn, trong lúc tìm hiểu anh đọc được một kinh nghiệm có vẻ rất đáng tin: Alpha nào có răng nanh càng cùn thì năng lực càng kém.
Đến khi anh trải nghiệm thực tế, phát hiện kết luận này là giả còn cãi nhau với chủ topic một trận.
Rất nhiều Alpha sẽ bị mòn dần răng nanh do số lần sử dụng quá nhiều, nhưng kiểu cùn trời sinh như Bé Gấu Ngốc là rất hiếm thấy. Khi bị mòn răng, một số Alpha sẽ đến bệnh viện nha khoa sửa răng, cũng có một số Alpha ở nhà tự dùng dụng cụ mài răng của mình.
"Tiên sinh... Đau..." - Mặc dù công cụ cố định đã cố định chắc chắn răng nanh của Đào Bách Chi nhưng khi Kinh Thời Mẫn mài răng qua lại vẫn khiến cậu bị đau, Đào Bách Chi to con cuối cùng cũng phải rơi nước mắt vì dụng cụ mài răng cỏn con, nước mắt rơi lộp độp từng viên một. Kinh Thời Mẫn phát hiện mình làm rất nhẹ nhưng vẫn làm lợi của Bé Gấu Ngốc hơi sưng lên, anh vội vàng dừng tay, Đào Bách Chi lại đè tay anh xuống, ý bảo Kinh Thời Mẫn tiếp tục.
"Em muốn răng nanh nhọn." - Đào Bách Chi vừa khóc vừa nhịn, cậu đeo dụng cụ cố định nói không rõ lời. Nói xong, cậu nhắm mắt lại muốn dời lực chú ý sang chỗ khác.
Khoảng năm, sáu phút sau, Kinh Thời Mẫn dừng tay. Răng nanh của Bé Gấu Ngốc quá cùn, nếu chỉ dựa vào dụng cụ mài tại nhà e là không được, mặc dù đã nhọn hơn trước một chút nhưng nếu muốn hiệu quả đến mức cắn một phát ăn ngay thì vẫn phải đến bệnh viện mới được.
"Muốn làm không..." - Kinh Thời Mẫn nắm lấy đứa em to lớn của Đào Bách Chi, nó đã sớm thức dậy đội quần Đào Bách Chi lên rồi, dù cách một lớp quần, Kinh Thời Mẫn vẫn cảm giác được nó hơi giật nhẹ. Sáng hôm nay đang chuẩn bị đánh dấu tạm thời đã bị phá đám, Bé Gấu Ngốc lại được thưởng thứ còn lớn hơn cả đánh dấu tạm thời.
"Muốn." - Bé Gấu Ngốc chưa kịp lau nước mắt bên khóe mắt, nghe anh nói vậy lập tức gật đầu, nhanh nhẹn cởi hết quần áo.
"Bé cưng." - Đào Bách Chi hôn nhẹ anh từng chút một, Kinh Thời Mẫn cũng đáp lại từng nụ hôn một: "Em muốn đi học không?"
Bé Gấu Ngốc: "?"
"Cùng với Lâm Sương." - Kinh Thời Mẫn nói: "Không phải bây giờ đang nghỉ hè à, năm sau em ấy học lớp mười một rồi, mặc dù việc học của em bị chậm hơn người khác nhiều nhưng anh vẫn hi vọng em có thể đi học, để sau này em có thể tự mở quán ăn của chính em."
Hóa ra buổi sáng thảo luận chuyện này tiên sinh cũng đã nghiêm túc cân nhắc nó.
Đào Bách Chi thầm tính, nếu dựa theo tiền mình kiếm từ giờ đến khai giảng, cộng thêm tiền mà tiên sinh đưa cậu mỗi tháng cũng vừa đủ để đóng học phí đầu năm cho cậu.