Những Cơn Mưa Cuối Mùa

Chương 16: Bản lĩnh của đức vua

Một bước chân đặt nhẹ vào cửa tiệm. Chiếc quần đùi ngang gối, con hoodie kín đáo.

Phong cách có chút trẻ con kèm theo gương mặt non nớt. Nhưng Thái Ôn Hòa vừa nhìn sơ qua đã nhận biết là ai mà hốt hoảng.

Anh ta vứt hẳn đồ nghề đang cầm chắc trên tay xuống nền, rồi nhanh người đứng vững. Anh ta kêu căng liếc nhìn, bắt đầu dùng những lời khó chịu với vị khách vừa bước vào tiệm.

- Cứ tưởng đã ẩn tích luôn rồi chứ! Cuối cùng cũng có ngày phải dát mặt đến đây à!

- Khó nghe quá đi!

Gia Hạo nhăn nhó, cao giọng mà chê trách ông anh.

Một cái đánh yêu gián xuống đầu.

- Móe... cái thằng! Cứ tưởng mày quên anh em rồi! Tối nay tụ hợp nhậu một bữa đi!

- Ok ok! Nhưng lắp lại con báo cho em đã!

- Hả? Tính tái xuất hả '' đức vua ''? Đồ xe của nhóc anh vẫn còn giữ rất kỹ đó! Để xe lại đây, chiều đến lấy!

Rất hiểu ý nhau, rất nhanh lẹ. Gia Hạo nghiêng đầu mãn nguyện, đưa chìa khóa xe cho Ôn Hòa rồi ngoảnh mặt quay đi.

Là một trong những tiệm độ xe có tiếng của dân ăn chơi. Ôn Hòa còn là một tay cầm đầu của các tay đua tử thần, quậy nát khu vực.

Bọn đàn em của anh đứng phía sau lưng Gia Hạo bắt đầu xì xầm to nhỏ.

- Thằng oắt con đó là ai! Sao láo với anh vậy anh Hòa?

Ôn Hòa nhếch mép, nhìn theo dáng người của Gia Hạo bước ra khỏi cửa tiệm mà khen thầm.

- Đích thị là đức vua! So với Ngọc Lân hiện tại, phải lùi lại ba bước!

Nhắc tiền nhắc bạc chẳng thấy, nhắc oắt con, oắt con đến ngay.

Ngọc Lân cùng con Mai Thúy đã tới trước cửa tiệm xe. Tụi nó còn giơ tay, chào hỏi Thái Ôn Hòa một cách hí hửng, vốn chỉ xem anh như ngang hàng.

Thì ra hai đứa nó lại đến đón Gia Hạo.

Bọn đàn em của Ôn Hòa càng há hốc mồm.

- Ngọc Lân với Mai Thúy bây giờ cũng dạng quan hệ ngoại giao trong giới! Nói chung khó đυ.ng tới hai đứa này, ấy vậy mà lại đích thân đến đón thằng này?!

- Thì tao mới nói! Gia Hạo này không phải dạng tụi mày có thể đánh giá là oắt ơ đâu!

Như lời của Lưu Quí, một anh lớn trong giới từng nhận xét khi đang trong đợt đυ.ng độ giữa Tiêu Nhàn và Gia Hạo ở buổi tiệc pháo hoa.

Ở tuổi mười sáu, Gia Hạo đã dễ dàng nắm giữ được một khu. Nhưng ít ai biết rằng, một thằng nhóc mười sáu tuổi đó là điều không thể, thật chất do bản lĩnh của cậu ta được nhiều người kính nể nên mới chịu bài phục. Nói trắng ra, là một nhà lãnh đạo tốt.

...

Bữa tiệc như dự định đã được mở sẵn, nhằm mừng đón sự trở lại của đức vua.

Thái Ôn Hòa cũng đã đích thân đem con xe độ đến cho cậu. Mai Thúy, Ngọc Lân, Ái Nữ, Tháu Bằng, Dựt Khôn,... điều là những người cùng một khu.

Bữa tiệc diễn ra khá vui nhộn, đến khi Dựt Khôn nâng cao ly rượu về phía Gia Hạo mà dò hỏi.

- Lần này quay lại đột ngột! Chắc là có việc gì đúng không?

Hai con người thẳng tính gặp nhau, thì toàn thẳng và thật.

- Em muốn mọi người tìm giúp em một người!

- Tiêu Nhàn?

- Sao anh biết?

Dựt Khôn được xem là kẻ máu lạnh nhất trong khu, cũng chính là người anh nguy hiểm nhất. Trong giới ngầm, anh ta được gọi với biệt danh là cú đêm.

Anh ta đứng dậy, đưa mắt đảo một vòng trên bàn tiệc.

- Chắc tui phải giới thiệu với anh em một người!

Một cái vỗ tay nhẹ. Từ ngoài cửa, như đã chờ sẵn từ trước đó.

Nam thanh niên cao ráo khôi ngô bước vào. Mấy chị em gái điều ồ lên một cái rõ to. Nhưng Gia Hạo có chút bất ngờ đến tròn xoe cả mắt.

- Ngô Đạt?

Anh ta nhe răng cười tươi, còn thân thiện mà vẫy tay chào Gia Hạo.

Trước sự khó hiểu đó, Dựt Khôn hiên ngang đứng giữa bữa tiệc mà tự hào giới thiệu.

- Đây là Ngô Đạt, chính là cánh tay phải đắc lực của tui! Kể từ ngày '' đức vua '' kia ở ẩn! Như mọi người cũng biết, chúng ta điều chung một nổi lo lắng dành cho ngài! Nên tui đã âm thầm kêu cậu ta giám sát, nhưng do có chút sơ xuất nên đã từ giám sát mà thành tiếp cận!

Gia Hạo chễm chệ trên ghế, chề môi mà đánh giá cao Dựt Khôn. Cậu không ngờ rằng anh ta lại quan tâm đến cậu như vậy.

Ngô Đạt trước mặt mọi người rất nghiêm túc tử tế, cúi chào từng người theo đúng lễ nghĩa rồi mới chịu ôn tồn bảo.

- Chuyện của Gia Hạo và Tiêu Nhàn! Tui sẽ cùng cậu ấy tham gia!

Như lần trước, Gia Hạo lần này cũng đã say xỉn chân này chéo chân kia, vẫn cùng với Ngô Đạt quay về. Nhưng hiện tại cả hai đang ở thành phố, chứ không phải ở quê mà về nhà.

Nhưng phố phường đô thị, tấp nập hào nhoáng như vậy, sau nở về sớm.

Cả hai dừng lại bên một gian hàng nhỏ trước khi quay về khách sạn, theo như yêu cầu của Gia Hạo. Ngô Đạt vẫn yêu chiều cậu ta, dù danh phận đã bại lộ. Có khi, tình cảm anh ta dành cho cậu là thật.

Nghi ngút khói là chiếc lẩu cá chua cay đậm vị.

- Sao em phải tìm Tiêu Nhàn!

Gia Hạo thản nhiên, sắc mặt có chút bình thản.

- Có ơn sẽ trả ơn, có oán sẽ trả oán! Nếu không phải hắn, em đã không chịu đựng những cảm giác vừa qua!

- Có lẽ em đã rất yêu Đức Duy nhỉ?

- Thằng nhóc ác đó là những gì em có suốt khoảng thời gian sống ẩn!

- Vậy mà em vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra!

- Anh bắt em phải gào khóc, đầy thương xót à? Không đâu! Em sống thực tế, em biết chấp nhận sự thật!

Trước sự mạnh mẽ của Gia Hạo, Ngô Đạt có chút bất ngờ.

...

Ở diễn biến khác, tại một chiếc quán cà phê nhỏ, nơi mà đám bạn của Gia Hạo vẫn hay tụ tập.

Con Mai Thúy đã phát cọc đến nơi, từ nãy đến giờ nó không ngừng càm ràm Gia Hạo.

- Chỉ có hai người đi sao mà được! Anh để thằng Lân đi cùng đi!

- Thui mà! Chỉ là một thằng oách như Tiêu Nhàn, không cần đông vậy đâu!

- Đàn em của nó thì sao?

- Dạng tép rêu thui! Huống hồ anh đi cùng Ngô Đạt mà!

Suốt hổi lâu thuyết phục nhưng bất thành, Mai Thúy cũng đành ngậm ngùi, chúc ông anh sống chết hai chữ bình an.

Xong, Gia Hạo và Ngô Đạt mỗi người một xe mà phóng đi, như hai con báo đốm đua nhau săn mồi, náo loạn cả quãng đường.

Theo như thông tin Ngô Đạt điều tra được. Tiêu Nhàn vẫn đang ẩn tích trong khu ổ chuột, xác mé sông thành phố. Ở đây cũng tụ tập khá đông đảo dân nghiện, chúng chen chúc nhau giữa dân đen để dễ thực hiện hành vi.

Lần truy lùng Tiêu Nhàn này, đúng như nổi lo của Mai Thúy, rất khó khăn và gian nan. Nhưng biết sao được, khi đây là chuyện riêng cá nhân của Gia Hạo, cậu lại không muốn ai xen vào ngoại trừ Ngô Đạt lúc này. Bởi ngay từ đầu anh ta đã liên can đến vụ việc.

Cả hai dừng xe lại bãi đất trống, đi sâu vào chính là khu ổ chuột. Gia Hạo đứng phía sau Ngô Đạt mà tự cười.

- Giờ em mới biết lí do vì sao!

- Hả? Lí do gì?

- Vì sao anh lại hói thúc em đi đón Đức Duy lần đó, là ngày mà anh ấy ra trường! Thì ra đã biết được chuyện Tiêu Nhàn muốn tìm Đức Duy trả thù!

- Ha ha... anh là lính ngầm của đại ca ngầm mà!

Đúng là có chút nể phục. Xong chuyến này có khi Gia Hạo phải mang ơn Ngô Đạt rất nhiều.

Bước vào trong khu, toàn những căn nhà sập xệ chen chúc nhau. Những người dân lao động vừa đen vừa gầy gò, nhìn chẳng khác gì một thời kì cũ xưa khác với nền sống hiện tại.

- Lại có một nơi như vậy sao?

Gia Hạo có chút tiếc thương mà thì thào. Kèm theo đó là những ánh mắt của người dân dõi theo họ. Cả hai cứ như một thứ gì đó rất xa xỉ, giàu sang đối với bọn họ vậy.

Nhưng bất chợt lại bị chặn ngang bởi nhóm thanh niên trong khu. Tụi nó vừa đông vừa ngạo mạn, lại còn cầm cả mấy khúc cây.

- Tụi mày vào đây làm gì? Có tiền không đưa đây!

- Có tiền, có cả cái mày cần nữa!

- Cái gì chứ?

Hình ảnh trước mắt Gia Hạo chẳng khác nào một thanh niên to xác đang ức hϊếp lũ trẻ con trong xóm. Đấm rồi đá, lần lượt từng thanh niên bị Ngô Đạt đánh chạy té khói.

May thay Gia Hạo vẫn đưa tay chụp lấy được một khứa.

- Biết Tiêu Nhàn đang ở đâu không?

Chất giọng trầm, đôi mắt sắc bén như muốn nuốt chửng đối phương. Gia Hạo là đang thể hiện rõ sự uy quyền thật sự của một '' đức vua '' làm cho thằng khứa cũng phải ấp a ấp úng.

- Đại...đại...ca ở..!

Nó không dám nói thẳng ra, chỉ có thể run run bàn tay mà chỉ về hướng căn nhà tường bị bỏ hoang gần bờ sông.

Vài tháng trước, sau khi đυ.ng độ với Gia Hạo, Tiêu Nhàn hắn có nhờ vả một số anh em. Đưa tiền cho dân đen ở đây để mua tạm một chỗ trú ẩn, tuy nói là muốn có chỗ cơ nhờ, nhưng thật ra hắn là đang muốn lợi dụng địa lợi ít ai ghé đến khu ô chuột này mà táy máy tay chân, làm những việc không sạch sẽ.

Đó là những gì Ngô Đạt đã điều tra được. Nhưng hôm nay cả hai có mặt ở đây không phải vấn đề làm ăn của hắn, cũng càng không muốn nhúng tay vào chuyện luật pháp.

Một đạp mạnh tung cả cửa.

- Thượng Hoa?

Gia Hạo và Ngô Đạt giật mình, vì lại xuất hiện một anh lớn ở đây. Hóa ra nguồn hàng mà Tiêu Nhàn có được là từ anh ta.

Có chút sửng sốt, nhưng anh ta không manh động tay chân. Mà rất thận trọng hỏi khẽ Gia Hạo.

- Nhóc có việc gì ở đây à?

- Em đến tìm Tiêu Nhàn! Nên anh yên tâm, không cản trở việc làm ăn của anh đâu!

- Gì chứ! Mày xử lý nó rồi, thì anh làm ăn với ai đây?

- Hả...? Thượng Hoa à! Khách hàng của anh đâu phải ít! Với cả, em đâu có gϊếŧ Tiêu Nhàn của anh đâu mà lo!

Tiêu Nhàn phì phèo điếu thuốc trên tay, hai mắt trợn nhìn kẻ thù trước mặt. Đưa một ngón tay lên chỉ về phía Gia Hạo và Ngô Đạt.

- Đập!

Đàn em của Tiêu Nhàn từ sớm đã vây quanh cả hai. Lợi dụng trận hỗn chiến hai cân mười, mà Tiêu Nhàn liền bỏ chạy.

Chỉ tiếc, Gia Hạo đã nhắm đến hắn, nên khó mà bỏ cơ hội cân tài cùng nhau. Cậu bỏ lại mình Ngô Đạt xử lý bọn đàn em của Tiêu Nhàn mà đuổi theo hắn.

Thượng Hoa phận là anh lớn, đương nhiên không xen vào chuyện của mấy đứa nhỏ mà cũng âm thầm rời khỏi khu ổ chuột.

Cuộc rượt đuổi chả khác gì chó và mèo, Tiêu Nhàn tạo chướng ngại vật bao nhiêu, Gia Hạo nhanh nhẹn né đi bấy nhiêu.

Đến khi thấm mệt mà dừng lại bên bờ sông.

- Mày được lắm Gia Hạo! Dám đi thẳng vào địa bàn của tao!

- Địa bàn sao? Thằng nào mạnh thằng đó có quyền!

Vết thương từ chiếc khuyên của Gia Hạo lần trước, xuyên vào người Tiêu Nhàn đã phần nào làm tổn thương đến nội tạng bên trong, đến giờ hắn vẫn còn nhói đau.

Vì vậy, chỉ cần mấy chiêu đã dễ dàng dàng đánh bại được hắn.

Nhưng những gì Đức Duy và cậu nhận được còn gấp đôi như này. Nên có chút tàn nhẫn hiện rõ trên mặt Gia Hạo. Tâm trí cậu lúc này không ngừng nghỉ đến Đức Duy. Sau đó là...

- Aaaaaaaaaaaa....... thằng chó!

Tiếng la thất thanh của Tiêu Nhàn vang vọng cả khu.

Cánh tay của hắn đã bị bẽ gãy, ngay cả chân cũng loại ngược về sau, nhìn thui cũng không dám nhìn. Ngô Đạt mà thấy cảnh này, chắc cũng dẹp luôn ý định theo đuổi Gia Hạo.

Sự máu lạnh đến đáng sợ này, chính xác là bản chất thật của Gia Hạo. Và điều mà Tiêu Nhàn đang nhận lấy, đối với cậu ta là hoàn toàn xứng đáng và có thể hơn vậy. Chỉ là bản chất có chút lung lay bởi hình bóng nam thanh thiếu niên kia vẫn còn inh sâu trong tâm trí cậu.

- Đức Duy! Em lấy lại được rồi!